Bài đăng

Mạng xã hội vs báo chí

Hình ảnh
Chiến dịch tấn công tiêu diệt Osama Bin Laden của quân lực Mỹ có mật danh là “ngọn giáo thần biển”.
Nửa đêm ngày 1/5/2011, hai chiếc Black Hawk chở đội đặc nhiệm hải quân SEAL cất cánh từ một căn cứ ở miền đông Afghanistan, nhằm thẳng hướng Abbottabad, Pakistan – nơi có khu nhà mà Bin Laden đang ẩn náu.
Toàn bố chiến dịch chỉ diễn ra trên thực địa khoảng 60 phút. Nhưng nó đã được chuẩn bị trong thời gian dài và bí mật tuyệt đối.
Theo lời kể của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, có một câu chuyện thú vị về việc nó đã được giữ bí mật như thế nào.
Sau khi cuộc đột kích kết thúc, Tổng thống Obama chuẩn bị công bố cho toàn dân trên truyền hình, và trước khi lên sóng thì ông gọi điện cho cả bốn nguyên tổng thống còn sống để trao đổi. Đến khi alo cho Bill Clinton, Obama nói “Như Hillary đã nói với anh…”.
Obama cứ nghĩ rằng ngài Bill đã biết trước về vụ đột kích, vì vợ ngài lúc bấy giờ là bà ngoại trưởng Hillary - thể nào bà chả buôn chuyện trước với chồng về thông tin “động trời” này.
Thực r…

Facebook first

Hình ảnh
Chuyến tàu Vinh – Hà Nội phải dừng lại ở một sân ga giữa đường vì cơn bão quay cuồng trong đêm. Nhiều hành khách không biết điều đó. Khi trời sáng, họ ngỡ đã đến gần Thủ đô, nhưng mở mắt ra mới biết đích đến còn xa.
Ở trên chuyến tàu, tôi tình cờ nghe nhóm nhân viên của ngành đường sắt trò chuyện. Những người này lo lắng vì một số hành khách than phiền: “Vì sao đoàn tàu không thông báo ngay cho khách biết, để khách có thể kiếm nhà nghỉ qua đêm hoặc lên phương án di chuyển khác nếu cần thiết”. Thậm chí có người to tiếng vì bị lỡ công việc vào sáng đầu tuần.
Nhóm nhân viên đường sắt e ngại là ai đó sẽ đưa sự việc lên mạng xã hội. Để rồi nó bị suy diễn và lan truyền theo hướng “nhân viên đường sắt thiếu trách nhiệm”. Họ có thể bị sếp kỷ luật. Trong khi, sự thật là các nhân viên đã thông báo diễn biến cơn bão khiến tàu phải dừng lại qua hệ thống phát thanh. Nhưng trong đêm, nhiều hành khách tắt loa buồng nằm nên không nghe được thông tin.
Đây chỉ là một trong vô vàn câu chuyện lớn nhỏ khác n…

Spotlight

Hình ảnh
Đang vững bước đến giải Oscar 2016, Spotlight dựa trên câu chuyện có thật về cuộc điều tra nạn ấu dâm trong giới giáo sĩ Boston của nhóm phóng viên tờ The Boston Globe.

Đây là chiến công báo chí từng được trao giải thưởng Pulitzer 2003. Điều trớ trêu là giờ đây nhờ bộ phim này mà chiến công đó thêm một lần được biết đến trên toàn cầu, cũng là lúc thời hoàng kim báo in của Boston Globe đã đi qua khi tờ báo này giảm lợi nhuận quảng cáo và lượng phát hành đến mức gần phải đóng cửa năm 2009 và được bán với giá rẻ (70 triệu USD) vào năm 2013 (New York Times thâu tóm Boston Globe với giá 1,1 tỷ USD năm 1993). 

Bi kịch không riêng với những tờ báo danh tiếng ở nước Mỹ.

Trong phim với giai điệu lúc dồn dập, lúc khoan thai của nhà soạn nhạc danh tiếng Howard Shore, là những thước phim đặc tả tuyệt vời về quá trình tác nghiệp của đội phóng viên điều tra được gọi tên Spotlight của Boston Globe. Họ đã kiên cường đi tìm sự thật và dũng cảm bẻ gãy cả một thành trì im lặng đối với vấn đề hết sức nhạy c…

Công việc mơ ước trong ngành báo chí

Hình ảnh
Hồi sinh viên mơ mộng, tôi thường nhịn ăn sáng đổi lấy một tờ “mua và bán” để tìm việc làm thêm. Có lần đọc được mấy dòng rao “Công việc trong ngành báo chí. Chỗ làm mặt phố trung tâm. Thu nhập ổn định”, tôi vội đạp xe đến nộp hồ sơ, thì ra họ thuê người... bán báo sạp trên hè phố.



Tôi từ chối cơ hội có chỗ làm mặt phố trung tâm này, vì không thu xếp được thời gian. Ngày hai buổi thì mất một buổi đến lớp rồi, mà tôi vốn là người chăm học. Tin tôi đi. Học xong hết mơ mộng, tôi thường cố gắng cộng tác với tờ báo nào được cho là nhuận bút cao nhất. Những năm đầu thế kỷ, chắc chắn tờ cao nhất là Tuổi trẻ. Tin tôi đi. Một bài phóng sự trên tờ báo này lúc bấy giờ được trả từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu đồng. Bằng khoảng 3 chỉ vàng. Vâng, lúc bấy giờ giá vàng đâu đó 500 nghìn đồng cho mỗi chỉ. Tất nhiên, để đăng được phóng sự trên Tuổi trẻ không dễ, vì sự đòi hỏi cao về chất lượng chuyên môn. Nhưng, cứ nghĩ đến 3 chỉ vàng là tôi lại hùng hục lao đi viết phóng sự. Cách chăm sóc, đối xử với cộng tác v…

Dân trí

Hình ảnh
Nghe nói trong bộ phim “Thời đại anh hùng”, có đoạn một vị Tổng thống Hàn Quốc đã khóc vì thấy dân khổ quá. Ông tuyên bố sau 10 năm nữa sẽ có nhiều nước trên thế giới phải đến làm thuê cho Hàn Quốc.
Điều này đã trở thành sự thật. Sách báo đã nói nhiều. Mới đây, tôi được gặp ba nhân viên của một tập đoàn Hàn Quốc qua Việt Nam để thực hiện một nghiên cứu cho tập đoàn của họ, cả ba đều không phải là người Hàn Quốc mà đến từ Bỉ, Hungary và Malaysia. Những bộ óc trẻ trung đã từng làm việc ở Mỹ, Châu Âu, giờ đây họ dừng chân ở xứ xở kim chi.
Cũng trên bán đảo Triều Tiên, cũng một dân tộc, ở đâu có được những yếu tố về tầm nhìn của lãnh đạo và thể chế, ở đó người dân nhanh chóng thoát nghèo hèn, giành được sự tôn trọng của nhân loại.
Quá trình trở nên giàu mạnh của một quốc gia bao giờ cũng tỷ lệ thuận với đồ thị đi lên của dân trí, và ngược lại. Khoảng những năm 1960, Hàn Quốc và Brazil có GDP trên đầu người tương đương với nhau. Cũng trong khoảng thời gian này, tỷ lệ học sinh trung học ở Hàn …