Cà phê sáng

Nhiều khi nghe lại băng ghi âm phỏng vấn, lẫn trong câu chuyện là tiếng nhạc nền đủ thể loại. Đó là vì cuộc phỏng vấn được thực hiện trong quán cà phê.

Nghề báo hay nhận được những cuộc hẹn ở quán cà phê. Hẹn riết rồi nghiện. Nhớ lại khá nhiều cuộc hẹn diễn ra ở “52 Hai Bà Trưng”. Có lẽ quán Trung Nguyên trong khuôn viên thư viện Quốc gia này ở vị trí trung tâm, có cà phê ngon, khuôn viên yên tĩnh và nhiều cây xanh. Những ngày đẹp trời như mấy hôm nay ở Hà Nội, ngồi đây lơ đãng nhìn chim chuyền cành, gió mơn man và nhấp từng ngụm cà phê mới thấy thiên hạ bình bầu xứ ta có chỉ số hạnh phúc cao cũng đâu hoàn toàn vô lý.


Một địa chỉ hẹn hò được yêu thích khác là highland coffee Cột Cờ. Không gian cũng rất được cho những ngày đẹp trời, chỉ có điều cà phê và đồ ăn hơi bị bình thường.

Cà phê vỉa hè Quang Trung đoạn gần phố Nhà Thờ uống được, tuy nhiên vì ở vỉa hè lại hay có  chân dài đi qua hoặc ghé vào uống nên không thích hợp tập trung bàn công chuyện.

Cà phê trên phố Giảng Võ đoạn gần mấy quầy bán báo, chỉ được cái tiện mua báo ngồi đọc, còn chất lượng có lẽ sánh ngang cà phê gói pha sẵn.

Hà Nội có nhiều quán cà phê nổi tiếng khác, có những quán truyền thống mấy chục năm. Hình như gu không hợp nên không thấy ấn tượng lắm.

Cuối đường Xuân Thuỷ, gần nhà, mới mở một quán Starbucks. Lê la ở đây một hai lần cuối tuần thì thấy khách Hàn Quốc khá đông, khách Tây một số và khách Việt tương đối. Chắc chắn là Starbucks không được chào đón ở Hà Nội như ở Tokyo, nơi mà Howard Schultz - Chủ tịch và CEO của Starbucks – viết trong hồi ký là khi Starbucks khai trương cửa hàng đầu tiên ở quận Ginza, khách hàng đã xếp hàng dài. Chỉ có điều xem nhẹ sự xuất hiện và cạnh tranh của Starbucks như ông chủ Trung Nguyên, có vẻ hơi chủ quan.

Đành rằng ai đã uống quen Trung Nguyên, khó thấy cà phê nào đậm đà hơn. Nhưng khách quan mà nói bánh ở Starbucks rất ngon và cà phê uống dễ chịu. Không khí trong quán có mùi cà phê ấm áp. Điểm này thì ăn đứt Trung Nguyên. Một điểm cộng nữa cho Starbucks là thái độ nhân viên coi được. Tuy đôi lúc đông khách phải chờ đợi hơi lâu, bù lại nhân viên thân thiện, cười tươi và nhìn vào mắt khách hàng.

Dịp lễ giải phóng Thủ đô 10-10 vừa rồi, Trung Nguyên yêu cầu nhân viên chít khăn đỏ trên trán và dán hình trái tim có sao vàng lên hai bên má. Lan man về cà phê nhớ lại chuyện này thấy buồn cười. Anh Vũ rõ là một người yêu nước. Nhưng khách đến quán để uống cà phê ngon và được phục vụ tốt chứ đâu phải đi cổ vũ bóng đá. Với các cửa hàng bán lẻ trực tiếp thì nhân viên là yếu tố sống còn. Họ là diện mạo của thương hiệu, người làm cho khách hàng quyết định có nên quay lại hay không, và mỗi đồng tiền lợi nhuận đều qua tay họ.

Một trong những triết lý đầu tiên giúp Howard Schultz dựng nên đế chế Starbucks là chăm sóc tốt nhân viên của mình, để đến lượt nhân viên chăm sóc tốt khách hàng. Từ những năm cuối thập niên 1980, khi Starbucks còn đang làm ăn thua lỗ, thay vì cắt giảm phúc lợi y tế của nhân viên như các công ty khác, Schultz đã tìm mọi cách tăng nó lên. “Hãy đứng bên cạnh họ, rồi họ sẽ đứng bên cạnh bạn” – Schultz viết trong hồi ký. Chính nhờ thành tích đem lại toàn bộ phúc lợi y tế cho các nhân viên, năm 1994 , một kỷ niệm nhớ đời đã đến với Schultz khi Tổng thống Clinton mời ông đến phòng bầu dục để trao đổi về chương trình y tế của Starbucks. Kết thúc cuộc gặp, trong bữa tiệc trưa, Schultz đi ra ngoài và gọi cho mẹ mình ở Brooklyn xúc động nói: “Mẹ ơi, con chỉ muốn mẹ biết điều này, con đang gọi cho mẹ từ Nhà Trắng đấy”. Từ đầu dây bên kia, người mẹ đáp “Howard, chẳng điều gì có thể tuyệt hơn thế”.

Những ông chủ, dù là chủ nhà trắng hay chủ một đế chế cà phê, một trong những điều họ quan tâm là phúc lợi y tế của người dân. Nếu làm tốt họ sẽ được thưởng và được nhớ đến. Một số nhà bình luận đã viết Obama có lẽ chỉ được nhớ đến khi rời nhà trắng với những nỗ lực về bảo hiểm sức khoẻ cho người dân. Ở ta thì y tế đang tín nhiệm thấp hơi nhiều một chút. Mà thôi, mọi so sánh đều khập khiễng và lạc chủ đề mất rồi…

Võ Văn Thành