Cưỡi ô tô xem Bắc Kinh (1)

Sau khoảng ba giờ đồng hồ chờ đợi (ngày 10/11/2014), cuối cùng các phóng viên cũng nhìn thấy lãnh đạo các thành viên APEC bước vào Thuỷ Lập Cung (cung thể thao dưới nước ở Bắc Kinh) để chụp hình chung. Lúc vào, ông Tập Cận Bình dẫn đầu và đi bên cạnh ông Obama. Lúc ra, ông Tập Cận Bình đi bên cạnh ông Putin, hai người trò chuyện vẻ thân mật thấy rõ, đi sát phía sau là đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên.



Lúc này các nhà lãnh đạo APEC trong bộ lễ phục mang tên "Tân Trung Trang" do nước chủ nhà cung cấp. Theo giải thích, cội nguồn của bộ lễ phục này là "Trung", hồn là "Lễ", kiều dáng là "Tân", nghĩa là mới, kết hợp ba đặc điểm lại với nhau có nghĩa là "Tân Trung Trang". Một đặc điểm nổi bật nhất của bộ lễ phục này là chất liệu được làm bằng gấm đời nhà Tống, Trung Quốc. Theo ông Ngô Kiến Hoa, người phụ trách lễ phục dành cho các nhà lãnh đạo cho biết, loại gấm này rất nổi tiếng trong đời nhà Tống, nhưng hiện nay do công nghệ dệt loại gấm này cực kỳ phức tạp, hơn nữa sản lượng rất ít, nên gấm nhà Tống đã được công nhận là di sản phi vật thể. Lần này nước chủ nhà Trung Quốc cung cấp lễ phục cho các nhà lãnh đạo nam gồm 5 màu, lãnh đạo nữ gồm 2 màu.

Khoảng vài chục phút sau khi đi ra khỏi Thuỷ lập Cung, tại tiệc chiêu đãi do ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên chủ trì, ông Putin đã cởi áo khoác để khoác lên người bà Bành Lệ Viên như truyền thông quốc tế đã đưa tin...

Được đi Bắc Kinh mấy ngày xem APEC 22. Đã về rồi, nhưng trong đầu cứ nghĩ miên man chuyện tác nghiệp, giá như thế này, giá như thế kia thì mình có thể làm tốt hơn cho báo điện tử và báo in. Giữa những dòng suy nghĩ đó, chợt nhớ tới người phụ trách đoàn báo chí Việt Nam của Bộ ngoại giao Trung Quốc. Chuyện là đang lê la tác nghiệp ở Hội trường Diên Hồng của toà nhà Quốc hội mới, được lê la tác nghiệp ở Bắc Kinh, ít nhiều mình cũng mang theo trong người khí thế Diên Hồng. Theo tâm lý thông thường, vừa làm vừa để ý xem khi mình giới thiệu “đến từ VN” thì thái độ người TQ như thế nào? Thật sự ấn tượng khi thấy ông cán bộ của Bộ ngoại giao TQ kể trên rất nhiệt tình, vui vẻ với anh em báo chí Việt Nam. Tất nhiên đó là việc ông được phân công và ông là dân ngoại giao, nhưng cái sự nhiệt tình của ông trong công việc, trong hỏi thăm thực sự là chân thành mà mình có thể cảm nhận như là giữa những con người với nhau. Ông lo lắng ra mặt khi xe đón đoàn báo chí VN đến chậm, chạy ngược chạy xuôi khi có việc phát sinh, vỗ vai an ủi “đừng giận” khi thấy anh em báo chí VN phải chờ đợi lâu… Ít nhất ở ông ấy không có sự tinh vi, kẻ cả.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy rằng có lẽ do người ta hành xử chuyên nghiệp. Một con người chuyên nghiệp sẽ góp phần vào sự chuyên nghiệp chung của bộ máy. TQ hôm nay dù còn nhiều, rất nhiều vấn đề trong mặt bên kia của tấm huy chương, nhưng tấm huy chương mà TQ đã giành được thì chắc là không thể xem nhẹ. Như Lý Quang Diệu đã nhận xét “tăng trưởng của kinh tế TQ đã diễn ra với một nhịp độ không thể tưởng tượng được cách đây 40 năm và trên một quy mô chưa từng có của lịch sử loài người”.

Tăng trưởng kinh tế của TQ hôm nay được thể hiện rõ rệt trên đường phố Bắc Kinh, bằng cách tổ chức APEC hết sức hoành tráng và màn pháo hoa rực rỡ đến mức những người từng tham dự APEC liên tục nhiều năm trở lại đây lắc đầu nói “không thể có màn pháo hoa thứ hai nào như thế”. Và tất nhiên, khi “trong tay có sẵn đồng tiền”, các nhà lãnh đạo TQ tưởng rằng đã đến lúc TQ không còn cần phải giấu mình chờ thời.

Suy cho cùng mọi cuộc ganh đua, dù trên biển hay trên bộ và trên không, đều được quyết định cuối cùng ở cuộc ganh đua về kinh tế. Hình dung việc đưa một nền kinh tế khổng lồ đi lên và quản lý nó, sẽ thấy rằng cần rất nhiều chất xám cũng như không thể thiếu những công chức chuyên nghiệp.

Người xưa đã nói cần phải “biết người, biết ta”.

40 năm, hay 50 năm có thể là dài với một đời người, nhưng chỉ trong cái chớp mắt của lịch sử. Cái đáng lo nhất không phải nghèo nàn, lạc hậu mà đáng lo nhất là có đủ trí tuệ và bản lĩnh hay không trong một thế giới ganh đua?
Võ Văn Thành