Dị biệt



Cuối tuần ngồi xem phim Divergent (dị biệt), thấy diễn viên nữ chính khuôn mặt hơi bị trăng rằm, có vẻ không phù hợp với một nhân vật hành động. Nhưng coi cũng tạm được. Một vài chi tiết trong phim gợi người ta suy nghĩ về nỗi sợ hãi.

Làm người ai cũng có những nỗi sợ nào đó. Sợ bệnh tật, sợ sấm sét, sợ rắn, sợ độ cao, sợ thất nghiệp, sợ thua kém bạn bè, sợ cô đơn, sợ bị phản bội, sợ bất lực, sợ già yếu, sợ nghèo hèn.v.v.., và gần đây có lẽ là sợ đi máy bay. 

Vấn đề là bạn đối mặt với sự sợ hãi của mình như thế nào. Để nó bẻ gãy tinh thần hay vượt qua nó.

Có những nỗi sợ con người đành phải chấp nhận, chẳng hạn như tuổi già sức yếu theo quy luật tự nhiên thì ai tránh được. Nhưng nhiều nỗi sợ khác sẽ giảm đi ít nhiều nếu con người được sống trong một xã hội có nền quản trị tốt. Ví dụ như xã hội có luật pháp tốt sẽ giúp bảo đảm công lý và lẽ phải, giáo dục tốt giúp phát triển con người, an sinh xã hội tốt giúp những người thất nghiệp, ốm đau…

Các nhà lãnh đạo có thể quản trị nỗi sợ hãi của con người. Họ vun đắp những nền tảng giúp nâng đỡ các công dân của mình như tinh thần thượng tôn pháp luật, giáo dục, y tế… Hoặc họ gia tăng vốn sợ hãi trong mỗi công dân bằng bạo ngược, đè nén.

Với nhân vật nữ chính trong phim, sự sợ hãi không những không làm cô gục ngã mà còn là động lực nâng cô đứng dậy và đi tới mạnh mẽ hơn. Chính vì thế nên cô ấy trở nên “dị biệt”…

Võ Văn Thành
vovanthanh.com