Không đặt tên đường nhà Mạc


Cuốn “Đại Việt sử ký toàn thư” mua đã lâu và nằm im trên giá sách. Mãi đến hôm nay, đọc bản tin ngắn trên báo Tuổi trẻ thì mới tò mò lần giở cuốn sách dày cộm của người xưa.
Đó là bản tin về việc “Không đặt tên đường Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông” (Báo Tuổi trẻ ngày 30-11-2014, trang 2).
Hà Nội dự kiến đặt tên cho hai đoạn phố dài khoảng trên dưới 900m thuộc quận Cầu Giấy là Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông. Tuy nhiên khi dự kiến này chưa thành hiện thực thì đã có những ý kiến trong hậu trường. Cuối cùng, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội cho biết: “Khi còn ý kiến về tên đường phố Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông. TP đã xin rút các nội dung này ra khỏi tờ trình để xem xét, đanh giá thấu đáo hơn”.
Thông tin hậu trường chưa được công bố nên không thể và không nên võ đoán lý do rút lại việc đặt tên đường như nêu trên. Nhưng tìm hiểu về các nhân vật lịch sử là điều có thể làm được.
Theo “Đại Việt sử ký toàn thư – trang 823”, Mạc Thái Tổ (Mạc Đăng Dung) là người làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương (nay là huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng), lúc bé làm nghề đánh cá, đến khi lớn có sức khoẻ, làm quan qua nhiều chức vụ, sau đó ngầm kết bè đảng, cướp ngôi giết vua, làm giả tờ chiếu nhường ngôi mà lên làm vua.
Một vấn đề khác liên quan đến nhà Mạc mà “Đại Việt sử ký toàn thư” và một số sử liệu khác đều có ghi chép, là chuyện để lấy lòng nhà Minh (Trung Quốc) thì Mạc Đăng Dung đã dâng cho họ năm động. Năm động này được sáp nhập vào Khâm Châu (1541).
Cũng theo “Đại Việt sử ký toàn thư”, lúc bấy giờ Mạc Đăng Dung sai người sang Yên Kinh báo với nhà Minh rằng con cháu họ Lê không còn ai thừa tự nữa, thuộc sứ đại thần là họ Mạc tạm trông coi việc nước, cai trị dân chúng. Nhà Minh không tin, mật sai người sang thăm dò tin tức trong nước, xét hỏi duyên do, ngầm tìm con cháu họ Lê để lập lên. Họ Mạc thường dùng lời lẽ văn hoa, lại đem nhiều vàng bạc đút lót. Đến khi sứ giả về, mật tâu là con cháu họ Lê đã hết, không ai nối ngôi được, uỷ thác cho họ Mạc. Vua Minh mắng không nghe. Đăng Dung sợ nhà Minh đem quân sang hỏi tội, bèn lập mưu cắt đất dâng nhân dân hai châu Quy Thuận, hai hình người bằng vàng và bạc, cùng châu báu, của lạ, vật lạ. Vua Minh thu nhận. Từ đấy Nam, Bắc lại sai thông sứ đi lại.
Như vậy là, theo các sử liệu nêu trên (chứ mình thì tuổi nào mà biết), Mạc Đăng Dung lúc bé làm nghề đánh cá, trải qua nhiều dâu bể lên đầu thiên hạ rồi về già lại lấy nghề đánh cá mà rong chơi làm vui.
Đọc thêm một số tài liệu trên mạng thì thấy những năm gần đây đã có nhiều nghiên cứu theo hướng đánh giá lại nhà Mạc tích cực hơn. Các nghiên cứu này cho rằng “Đại Việt sử ký toàn thư” và một số sử liệu khác viết theo quan điểm chính thống từ sử của nhà Lê qua nhà Nguyễn, cho nên cách nhìn nhận về nhà Mạc có phần thiên kiến. Trong thực tế, nhà Mạc kéo dài 150 năm (1527-1677), trong đó có 65 năm tồn tại với tư cách là một vương triều đã có nhiều đóng góp quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội của đất nước ta ở thế kỷ XVI, cần được đánh giá đầy đủ và công bằng hơn.
Việc nhà Lê sụp đổ, nhà Mạc thay vào được cho là một quy luật lịch sử. Nhà nghiên cứu Lê Thành Khôi viết: “Lịch sử đã ghi nhận không ít những cuộc thay đổi triều đại: Nhà nước là sự nghiệp chung của dân tộc, mọi anh tài đều có thể nắm lấy. Nền quân chủ phương Đông đòi hỏi nhà vua phải là người khôn ngoan và có khả năng, nếu không muốn tạo cám dỗ cho tham vọng của các đại thần”.
Người đời nay tóm tắt nhận định của nhà nghiên cứu Lê Thành Khôi trong hai câu:

Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi

Về chính sách đối ngoại của triều Mạc, nhà nghiên cứu Trần Thị Vinh cho rằng ở góc độ nào đó có hạn chế. Nhưng không nên đánh giá nhà Mạc là phản quốc. Dù sao đó cũng chỉ là sự tính toán trong sách lược ứng phó mà thôi. Phải đặt nhà Mạc trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ.
Một bản tin ngắn trên báo nhưng khi tìm hiểu thì đụng chạm đến những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong lịch sử. Nhận định về triều Mạc là việc của các nhà nghiên cứu. Người viết note này hoàn toàn không có bất cứ bình luận nào, chỉ thấy rằng có vẻ như các nhà nghiên cứu còn nhiều việc để làm, vì cho đến nay vẫn còn ý kiến khác nhau thể hiện qua việc Hà Nội rút dự kiến đặt tên đường.
Khi đến lượt triều Mạc suy tàn, nhà Lê trở lại ngôi báu ở Thăng Long. Bên dưới những cuộc tranh giành quyền lực ở đỉnh cao, lúc này đất nước đi vào một thời kỳ nội chiến được biết đến với tên gọi “Trịnh – Nguyễn phân tranh”…
 Võ Văn Thành