Miếng bánh hội nhập

Trong hội thảo về hội nhập kinh tế vừa diễn ra, ông Nguyễn Đình Lương (nguyên Trưởng Đoàn đàm phán Hiệp định thương mại Việt – Mỹ) kể câu chuyện vui về một nhà lý luận từng khăng khăng cho rằng Việt Nam không nên vội vàng tham gia vào toàn cầu hoá hôm nay: Vì đó là cuộc chơi do phương Tây dẫn dắt. 

Hãy chờ một toàn cầu hoá khác.

Không biết có vội vàng hay không? Sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong hội nhập nói chung, trong đó có hội nhập kinh tế thời gian gần đây là thấy rõ. 

Việt Nam vừa kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc và Liên minh hải quan Nga - Belarus, Kazakhstan, thống nhất với EU sớm kết thúc đàm phán FTA Việt Nam - EU trong năm 2015. 

Một vị bộ trưởng mới đây cho biết đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) gần như chắc chắn sẽ kết thúc trong năm nay. Nếu sớm thì có thể ngay trong mùa xuân. Đây vốn là vị bộ trưởng nổi tiếng luôn phát ngôn cẩn trọng. Trong số các hiệp định thương mại tự do quy mô lớn mà Việt Nam đã và đang đẩy mạnh đàm phán, TPP đáng chú ý nhất vì đây là một hiệp định tham vọng, tiêu chuẩn cao, đòi hỏi nhiều cam kết cải cách bên trong và bù lại độ mở các thị trường rất lớn, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Những hiệp định thương mại tự do sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm trong kết nối chiến lược tại khu vực. Hay nói như ông Nguyễn Đình Lương, hội nhập chính là kết nối vào nền kinh tế toàn cầu hoá.

Nhưng câu chuyện là kết nối như thế nào?

Có dịp đến nhà máy Samsung ở Bắc Ninh, phỏng vấn một nhà quản lý người Hàn Quốc tại đây mới hay rằng các thế hệ điện thoại đời mới nhất từ Việt Nam được xuất khẩu đi khắp thế giới. Nhưng ta chủ yếu tham gia chuỗi toàn cầu này ở khâu lắp ráp, các khâu khác ở giá trị gia tăng cao hơn thì mới chỉ mon men…

“Dưới sự chỉ huy của các tập đoàn đa quốc gia, kinh tế các quốc gia đang kết nối với nhau ngày càng sâu, càng chặt và đang hình thành những chuỗi giá trị trong đó sản xuất ở đâu, tiêu thụ ở đâu. Ở đâu giỏi hơn, có trình độ cao hơn thì sản xuất bộ phận phức tạp, ở đâu kém hơn thì sản xuất bộ phận đơn giản, ở đâu giàu nguồn nguyên liệu thì sản xuất bộ phận cần nhiều nguyên liệu. Việt Nam hiện nhiều lao động rẻ, ta xung phong cung cấp thợ đạp máy khâu, cầm mỏ hàn, nhân viên bảo vệ nhà xưởng” – Ông Nguyễn Đình Lương nhận xét.

Dù ai cũng muốn được chia phần bánh to hơn, ngon hơn khi tham gia vào toàn cầu hoá nhưng thực tế là như vậy.

Thực tế, đúng như nhà lãnh đạo Singapore Lý Quang Diệu đã viết từ hơn 10 năm trước rằng cuộc phân chia mới này trong thế giới sẽ là giữa những người có tri thức và những người không có tri thức. Singapore đã lựa chọn con đường học hỏi và trở thành một điểm kết nối, một bộ phận của thế giới dựa trên tri thức.

Thực tế là những công ty trị giá trăm tỷ đô như Microsoft, Apple,… tài sản cứng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, những thứ giá trị nhất nằm trong cái đầu của họ, nằm trong những sở hữu bản quyền được pháp luật của các nước văn minh bảo vệ nghiêm ngặt.

Trong đêm cuối cùng của năm cũ, nhiều người hào hứng chia sẻ trên mạng xã hội việc Google sử dụng chú chim đập cánh Flappy Bird là một trong những hình ảnh để nói lời tạm biệt năm 2014. 

Câu chuyện thành công của Nguyễn Hà Đông đã cho thấy có những điểm kết nối loé sáng. Nhưng một cánh én không làm nên mùa xuân. Trong một thế giới đã thay đổi, lo lắng của TS Phạm Duy Nghĩa về việc người Việt chúng ta không khéo lại cứ đứng ngẩn ngơ bên ruộng lúa của mình để nghe thiên hạ chat chít vẫn còn đó.
 
Năm mới đã đến theo quy luật tự nhiên. Chuyến tàu hội nhập rồi sẽ dừng lại chốc lát ở nhà ga để đón thêm khách. Nhưng phần bánh to hơn, ngon hơn không bao giờ đến tự nhiên. Nó chỉ dành cho hành khách nào xứng đáng.

Võ Văn Thành
vovanthanh.com