Đổi mới


Có một khẩu hiệu chính trị rất nổi tiếng, rất quen thuộc trong xã hội Việt Nam trong 30 năm qua. Vẫn được sử dụng cho đến ngày hôm nay và qua đó đã chứng minh giá trị của nó với thời gian, đó là ““nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”.

Không nhiều người biết hoàn cảnh ra đời của khẩu hiệu này.

Trước Đại hội VI, vào ngày 14-7-1986, Hội nghị Trung ương bầu Tổng Bí thư Trường Chinh thay thế Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từ trần. 

Đây là lần thứ hai ông Trường Chinh đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư của Đảng. Trách nhiệm nặng nề đè lên vai ông. Theo hồi ký của cố giáo sư Trần Nhâm – trợ lý Tổng Bí thư Trường Chinh, lúc bấy giờ Tổng Bí thư nhận rõ khâu chính mà ông cần tập trung nắm lấy là phải chuẩn bị tốt nội dung báo cáo chính trị trình ra Đại hội lần thứ VI. Nhưng, dự thảo báo cáo chính trị cho đến lúc này còn xa mới thể hiện và nắm bắt được nội dung các quan điểm đổi mới, nhất là đổi mới tư duy kinh tế...

Tình hình đặt ra cho Tổng Bí thư Trường Chinh và Bộ Chính trị trách nhiệm phải gấp rút sửa chữa, bổ sung, nâng cao và hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị để trình Đại hội đại biểu toàn quốc vào cuối năm. Khẩu hiệu “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” được phát biểu đầu tiên bởi Tổng Bí thư Trường Chinh tại buổi sinh hoạt của tổ biên tập và tiểu ban dự thảo báo cáo Chính trị, ngày 10-8-1986.

Đã từ lâu, nhiều chuyên gia bàn luận về “Đổi mới lần hai”. Báo chí trong một số lần phỏng vấn những người có trách nhiệm cũng nêu câu hỏi tương tự. Câu trả lời thường có đại ý “đổi mới là liên tục”. Hoàn toàn không phải cỗ xe đổi mới chạy từ Đại hội VI đã hết xăng, nay cần đổi xăng để chạy tiếp. Và không nên phân chia ra đổi mới lần một, đổi mới lần hai... Thời gian gần đây nhiều người nhấn mạnh đến vấn đề đổi mới thể chế. Tuy nhiên thể chế cụ thể là gì thì trong giới chuyên gia còn ý kiến khác nhau.

Tất nhiên “đổi mới là liên tục”. Một con người phải luôn tự làm mới mình, học hỏi thêm, đọc thêm sách vở, đi thêm nhiều nơi, lắng nghe nhiều người.v.v.. thì mới không bị lạc hậu. 


Một cá nhân đã vậy, nói chi đến một quốc gia. Hùng mạnh như Mỹ nhưng Tổng thống Obama thường xuyên nói đến chuyện cần thiết thay đổi, đổi mới trong các lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục, đối ngoại, cho đến y tế và an sinh xã hội. Chúng ta hãy thử đọc lại một đoạn trong bài diễn văn của ông Obama tại Đại hội toàn quốc Đảng dân chủ năm 2004: “Không một người dân nào mong đợi chính phủ giải quyết mọi khó khăn của họ. Nhưng họ cảm nhận được, từ trong sâu thẳm của đáy lòng, cần có một sự thay đổi dựa theo những ưu tiên hợp lý, để có thể bảo đảm rằng mọi đứa trẻ tại Mỹ đều có sự khởi đầu tốt cho cuộc đời chúng, và cánh cửa cơ hội luôn rộng mở cho mọi người. Họ biết rằng chúng ta có thể làm tốt hơn. Và họ muốn chúng ta phải làm thế”.

Phát triển đến trình độ như Nhật Bản nhưng Thủ tướng Abe đã và đang phải đưa ra nhiều biện pháp mới, vất vả triển khai nó để “abenomics” phục hồi được nền kinh tế đất nước mặt trời mọc – nền kinh tế hiện đang viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng và cũng không thể so sánh. Chỉ đơn giản là mọi cá nhân, mọi đất nước đều phải đổi mới, luôn luôn đổi mới thì mới tạo ra động lực phát triển.

Trở lại câu chuyện Đại hội VI, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi viết về Tổng Bí thư Trường Chinh có một đoạn như sau: “Điều tôi hết sức thú vị là “tác giả” – nói chính xác hơn là “chủ biên” – của Đổi mới lại là một người vốn được coi hết sức “cứng” như đồng chí Trường Chinh. Tôi hiểu rằng, đồng chí đã chú ý nghe từ nhiều phía và đặc biệt là đã coi trọng ý kiến của những cán bộ có tư duy, dám nói thật, nói rõ quan điểm của mình”.

Năm mới 2015 đã đến. Thế giới đã rất khác 30 năm trước. Nhưng có lẽ với con người có những điều luôn cũ mà luôn mới, như tình yêu, như hy vọng...

Võ Văn Thành