LÝ QUANG DIỆU

Có hai người Singapore mà mình rất nhớ tên. Một là cụ Lý Quang Diệu, người được coi là cha đẻ của Quốc đảo sư tử. Người thứ hai là cầu thủ Sasi Kumar, người đã ghi bàn thắng bằng lưng trên sân Hàng Đẫy để hạ gục đội Việt Nam.

Đọc báo mấy hôm nay (tháng 3-2015) nghe nói cụ Lý mệt. Trong những ngày này, người Singapore đang cầu nguyện cho sức khoẻ của cụ, trong sự cầu nguyện đó chắc chắn có lòng biết ơn những gì cụ Lý và gia đình đã làm được cho Singapore.

Từng có một nhận xét rằng nếu phải nêu hai cái tên không thể tách rời nhau trên bản đồ thế giới mấy chục năm qua, đó phải là Singapore và Lý Quang Diệu. Năm 1959, chàng thanh niên Harry Lee trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore, một đất nước mà mọi thứ hầu như là con số không. Trong lễ khai mạc nghị viện đầu tiên của Singapore, Lý Quang Diệu được quân đội của Malaysia hộ tống từ toà thị chính đến toà nhà nghị viện. 

Lúc bấy giờ Singapore chưa có quân đội. Vậy mà 10 năm sau, quân đội Singapore đã diễu binh bằng xe tăng trong lễ quốc khánh năm 1969. Thời điểm này quân đội Malaysia vẫn chưa có xe tăng.

Bàn tay của cụ Lý (không biết có thể dùng khái niệm bàn tay sắt và bàn tay sạch) trực tiếp nhúng vào mọi chuyện to, nhỏ ở Singapore. Từ cái thủa ban đầu diễn ra mấy vụ đánh lộn của người gốc Malaysia và gốc Hoa, cụ Lý đến nói chuyện phải quấy, hay là sau này phi công của Singapore Airlines đình công đòi tăng lương, cụ Lý cũng trực tiếp nói chuyện phải quấy,… rồi chuyện học tiếng Anh, chuyện xanh, sạch, đẹp ở Quốc đảo này .v.v… Bóng cụ trùm lên tất cả. 

Cụ làm một chặp, thu nhập đầu người của Singapore lên hàng đầu thế giới. Giàu nhưng không tiêu xài vung vãi cho bộ máy hành chính. 

Nghe kể đại sứ quán Singapore tại Việt Nam hoạt động hiệu quả với một số lượng biên chế rất ít. Cho nên mỗi lần có gặp gỡ công việc hay lễ lạt gì, đại diện Singapore có thể đi nguyên cả sứ quán, thành ra qua nhiều năm quen mặt hết với lãnh đạo nhà mình.

Cũng nghe kể ở những nước có ít nhiều quan hệ nhưng thấy chưa cần thiết, Sing còn không tổ chức đại sứ quán, không cử cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp. Nếu có ông doanh nhân người Sing nào làm ăn ở nước đó mà quảng giao, thích hoạt động xã hội thì Sing cho ông doanh nhân đó kiêm luôn công việc gần như đại sứ cho tiện cả đôi đường.

Có một mẩu chuyện mình trực tiếp trải nghiệm. Lần nọ theo công việc có dịp vào Phủ Thủ tướng Singapore, đội an ninh khi gặp khách vui vẻ chào bằng tiếng Anh, xong họ hỏi khách từ đâu tới. Biết từ Việt Nam qua, họ hỏi câu chào bằng tiếng Việt như thế nào và sau đó chào khách một lần nữa bằng tiếng Việt. 

Khách vốn quen với cung cách của các anh bảo vệ trong nước rồi cho nên được một lần hưởng lịch sự thì nhớ mãi, cụ Lý ạ.
Võ Văn Thành