Dân trí



Nghe nói trong bộ phim “Thời đại anh hùng”, có đoạn một vị Tổng thống Hàn Quốc đã khóc vì thấy dân khổ quá. Ông tuyên bố sau 10 năm nữa sẽ có nhiều nước trên thế giới phải đến làm thuê cho Hàn Quốc.

Điều này đã trở thành sự thật. Sách báo đã nói nhiều. Mới đây, tôi được gặp ba nhân viên của một tập đoàn Hàn Quốc qua Việt Nam để thực hiện một nghiên cứu cho tập đoàn của họ, cả ba đều không phải là người Hàn Quốc mà đến từ Bỉ, Hungary và Malaysia. Những bộ óc trẻ trung đã từng làm việc ở Mỹ, Châu Âu, giờ đây họ dừng chân ở xứ xở kim chi.

Cũng trên bán đảo Triều Tiên, cũng một dân tộc, ở đâu có được những yếu tố về tầm nhìn của lãnh đạo và thể chế, ở đó người dân nhanh chóng thoát nghèo hèn, giành được sự tôn trọng của nhân loại.

Quá trình trở nên giàu mạnh của một quốc gia bao giờ cũng tỷ lệ thuận với đồ thị đi lên của dân trí, và ngược lại. Khoảng những năm 1960, Hàn Quốc và Brazil có GDP trên đầu người tương đương với nhau. Cũng trong khoảng thời gian này, tỷ lệ học sinh trung học ở Hàn Quốc cao hơn Brazil là 27%. Hiện nay, thu nhập đầu người của Hàn Quốc trên 25 nghìn USD, của Brazil là trên 11 nghìn USD.

Một ví dụ nhỏ không thể vẽ được bức tranh toàn cảnh, nhưng chắc chắn “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Thực tiễn trên khắp thế giới đã chứng minh, ở đâu có dân chủ và thịnh vượng thì ở đó có một tầng lớp trung lưu đông đảo. “Ở Hàn Quốc, bắt đầu từ cuối những năm 1980, đất nước này đã đạt được nhiều bước tiến trong chuyển đổi từ nền kinh tế nhà nước là chủ đạo sang nền kinh tế tự do theo hướng dân chủ và thị trường, với sự nổi lên của tầng lớp trung lưu thành thị được giáo dục bài bản và hiểu biết về chính trị” (GS Jeongho Kim, Trường chính sách công và quản lý, Viện phát triển Hàn Quốc).

Theo dòng lịch sử, hầu như quốc gia và dân tộc nào cũng có những niềm tự hào chính đáng. Hy Lạp đang vỡ nợ, cho dù đây là nơi xuất hiện hai nền văn minh lớn của nhân loại. Người Campuchia hẳn đều rất tự hào về Angkor. Tuy nhiên, bạn có thể nói mãi về “tự hào dân tộc” hoặc nghe người ngoài nói đến mức độ tụt hậu của mình. Trên mạng có một câu nói vui “đừng tự hào vì mình nghèo mà học giỏi, hãy tự hỏi vì sao mình giỏi mà vẫn nghèo”. Vui, nhưng không phải không đáng suy ngẫm.

Dân trí, hiểu theo cách nào đó không chỉ quyết định đến năng lực cạnh tranh quốc gia, mà chính là câu chuyện công ăn việc làm của mỗi người. Trên diễn đàn Quốc hội, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khi đề cập việc Việt Nam sắp hội nhập toàn diện trong ASEAN, đã cảnh báo về vấn đề tự do lưu thông nhân lực. Nếu nhân lực của ta không được đào tạo tốt thì sinh viên của Thái Lan, Philippines... sẽ vào Việt Nam. “Tôi được biết hiện nay có những khu du lịch trong nước người ta đã tuyển sinh viên Philippines rồi, tiếng Anh giỏi hơn, phong cách tốt hơn, giá thuê rẻ hơn, đào tạo bài bản hơn” - Phó chủ tịch nước nói.

Dân trí, vì vậy có thể là bắt đầu từ câu chuyện người lãnh đạo biết khóc khi thấy dân mình khổ quá, biết trao cho người dân không gian của dân chủ và thị trường để họ khai phóng chính mình và khai phóng đất nước. Và phải chăng đó cũng chính là biết trao gửi niềm tin vào trí lực của đồng bào?

Dân trí, cũng có thể phải từ sự nỗ lực cá nhân, vì suy cho cùng chẳng nhà nước nào có thể làm thay cá nhân trong việc thức khuya dậy sớm.
Võ Văn Thành