Ghi chép linh tinh ở Bắc Kinh


Người đàn ông to béo tóc húi cua bước xuống chiếc Audi rồi đứng ngay trước cửa khách sạn quát tháo ầm ĩ vào trong xe. Người Trung Quốc vốn được tiếng nói to, ông này vừa nói to vừa nói nhiều. Cứ gọi là xủng xoẻng, xủng xoẻng. Lạ là cô gái trong xe vẫn ngồi yên khá bình thản.

Lần thứ hai đến Bắc Kinh trong vòng mấy tháng, tôi có ấn tượng thoáng qua là Audi trên đường phố khá nhiều so với các chủng loại xe khác. Biển quảng cáo và showroom của Audi cũng xuất hiện nhiều ở một số đường phố trung tâm. Trò chuyện với một giảng viên Đại học quốc gia Hà Nội, từng làm tiến sĩ ở Thượng Hải, anh kể câu chuyện về một người bạn Trung Quốc, khi hỏi ước mơ lớn nhất là gì thì người bạn đó trả lời rằng ra trường có việc làm và mua được xe Audi – biểu hiện của người đàn ông thành đạt.

Chiểu theo đó thì ở Bắc Kinh tương đối nhiều hảo hán thành đạt.

Giữa tháng tư, Hà Nội đã bắt đầu nắng nóng. Bắc Kinh gió vẫn lạnh tê tái dù có ánh nắng mặt trời. Nắng chan hoà trên những hàng cây xanh mướt hai bên đường mà người đi dưới phố tay đút túi xuýt xoa vì lạnh. Để ý một chút thì thấy ngay cây xanh ở Bắc Kinh được chăm chút kỹ lưỡng. Những hàng cây đều tăm tắp, được quét vôi và cắt tỉa theo quy chuẩn đồng đều. Hai bên đường không chỉ có những hàng cây, nhiều tuyến phố còn có thảm cỏ xanh và đặc biệt là rất nhiều cây hoa khoe sắc giữa gió xuân. Những cây hoa không biết gọi tên là gì, có thể là một giống hoa đào, được trồng xen kẽ bên cạnh hàng cây xanh tô điểm cho những toà nhà hiện đại phía sau.

Hai quốc gia đông dân nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc. Nếu đi giữa đường phố New delhi, bạn dễ dàng cảm nhận được có một Ấn Độ giàu và một Ấn Độ nghèo với những người người nghèo tụm năm, tụm bảy trên dường phố. Ở Bắc Kinh cũng đầy người nghèo đi xe đạp và hút thuốc lá. Nhưng Bắc Kinh trưng ra một khuôn mặt có vẻ quy củ, sạch sẽ hơn so với New delhi.

Đêm xuống tôi cùng mấy người bạn đến phố Vương Phủ Tĩnh, một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh. Trên vỉa hè một số người chạy bộ tập thể dục. Lâu nay cứ nghĩ Bắc Kinh ô nhiễm nhưng đến đây rồi mới thấy cuộc sống diễn ra bình thường. Cứ cách một quãng khá xa lại có hai người công an đứng gác, hỏi đường một anh công an thì anh hành xử rất chuyên nghiệp. Khi bạn tôi lại gần, anh giơ tay ra hiệu phải đứng cách xa để hỏi, hỏi xong rồi anh chỉ đường cặn kẽ và mỉm cười chào.

Có đủ thứ hàng hoá hiện đại và truyền thống ở Vương Phủ Tĩnh, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm và giải trí. Trên đường phố dài chen chúc người qua lại, Starbucks hay McDonald’s chỉ là những cửa hàng ở vị trí khiêm tốn như mọi quán uống nhanh, ăn nhanh khác.

Nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm. Gió không phải lạnh vừa, cái lạnh về đêm ở xứ người thật khó tả.

Lúc bấy giờ nhớ Hà Nội da diết.

Võ Văn Thành 
(Bắc Kinh - Hà Nội, 4/2015)