Sapa không còn lặng lẽ


- Anh chị ơi vào bản mua ít bánh kẹo cho bọn trẻ con trong đó đi, cả ngày chúng không ăn gì đói lắm.

Lời mời đầu tiên khách nghe được khi bước chân vào con đường đá nhỏ dẫn vào bản Cát Cát – một nơi được quảng cáo là điểm tham quan hấp dẫn của du lịch Sapa. Suốt hai bên đường vào bản là những cửa hàng bày bán đồ lưu niệm chán ngắt. Bọn trẻ mũi thò lò và đi chân trần trên nền đá lạnh. Mấy cái cối giã gạo bằng sức nước buồn tẻ. Cảnh quan không biết hấp dẫn hay không, vì cảm giác nặng trĩu trong lòng che mất. Cái cảm giác mà một bài viết gần đây tác giả Đặng Hoàng Giang đã gọi tên, đúng hay sai tuỳ mỗi người: “Một cộng đồng và một vùng thiên nhiên đã đánh mất nhân phẩm của mình vì du lịch”.

Mây vẫn trắng, gió núi vẫn mát lạnh như kem, cá hồi vẫn tươi rói, nhưng Sapa chắc chắn đã khác, đã không còn “Lặng lẽ Sapa” như tên một truyện ngắn được in trong sách giáo khoa thủa học trò.

Sapa bé tí đang nhỏ bé hơn vì khách sạn cao tầng chen chúc. Cả một khu du lịch không có nổi phố đi bộ đúng nghĩa. Bước chân vòng quanh con phố trung tâm, quanh nhà thờ Đá, giật mình mấy lần vì taxi, xe tải chen còi sau lưng. Nếu thay vì tổ chức những hội thảo hoành tráng về du lịch Sapa bằng việc cấm xe cơ giới ở con phố trung tâm này, thì có phải Sapa lặng lẽ hơn không?

Đã có đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai. Ngành đường sắt có lẽ cũng cảm thấy sức nóng thị trường nên dịch vụ cải thiện khá nhiều. Phòng khách trên tàu được ốp gỗ, có nước suối, khăn ướt, nhân viên tươi cười đi phục vụ nước chè và kẹo lạc miễn phí. Rồi phát cả phiếu để khách đánh giá dịch vụ nữa. Nhưng tất cả vẫn không giúp con tàu đỡ lắc lư, lắc lư rất mạnh trong đêm. Sự cải thiện dịch vụ là cần, nhưng chưa đủ trong thời đại mà kỹ nghệ đường sắt của thế giới đã đi trước VN cả mấy chục năm.

Một lần nữa, tạm biệt Sapa, sẽ nhớ rất nhiều mây trắng, gió núi mát lạnh như kem, cá hồi tươi rói và hoa tươi trên đỉnh Hàm Rồng.
Võ Văn Thành