Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2015

Ngoài khơi sóng lớn

Hình ảnh
Việc bắt Giang Kim Đạt - bị can năm nay ngấp nghé tuổi 40 - được báo chí dẫn nguồn từ cơ quan chức năng thông tin là đã tham ô 18,6 triệu USD, khiếu nhiều người quan tâm trở lại vụ Vinashin.
Tôi có hai lần được quan sát ông Phạm Thanh Bình, cựu thuyền trưởng của Vinashin. Một lần cách đây đã lâu, trong hội nghị diễn ra ở Hà Nội, ông Bình lên phát biểu về công nghiệp đóng tàu. Lúc này “cơn bão” chưa ập đến Vinashin, nó còn ở đâu đó phía chân trời. Tôi nhớ ấn tượng thoáng qua là lúc bấy giờ lãnh đạo Vinashin có tướng mạo rất chi là “thuyền trưởng” và phát biểu khá hùng hồn, mạch lạc. Một lần khác, hồi tháng 8-2012, trong mấy ngày tôi tham dự đưa tin phiên tòa phúc thẩm Vinashin ở Hải Phòng. Ông Bình trong bộ quần áo bạc màu vẫn giữ được cách trình bày các vấn đề khá mạch lạc. Chỉ thiếu sự hùng hồn, thay vào đó là vẻ mệt mỏi trước Toà.
Khi trình bày các chi tiết liên quan trực tiếp đến vụ án, có lúc ông Bình dành thời gian để nói khá dài về công nghiệp đóng tàu, về kỳ vọng đưa Vinashin ph…

Một lần ghé cảng Trân Châu

Hình ảnh
Trân Châu Cảng (Hawaii) có một dịch vụ khá thú vị mà tôi chưa thấy ở nơi nào khác. Đó là khách du lịch được mời chụp hình, ít phút sau tấm hình sẽ được in cỡ to trên trang nhất tờ báo địa phương xuất bản vào đúng ngày 7-12-1941. Ngày đã đi vào lịch sử thế chiến thứ hai với cuộc tấn công của Hải quân Nhật Bản vào căn cứ của Hải quân Hoa Kỳ tại Pearl Harbor (Trân Châu Cảng).



Trên tay tờ báo xuất bản từ mấy chục năm trước, nay được in lại bằng công nghệ hiện đại với chân dung của mình trên trang nhất, cảm giác thật vui vẻ cho một chuyến thăm quan địa danh nổi tiếng. Tôi không nhớ rõ dịch vụ đó giá bao nhiêu, hình như chỉ bằng tiền mua một lon coca.
Người Mỹ thật sáng tạo, dù chỉ trong việc “móc ví” của mỗi du khách một, hai dollar. Nước Mỹ mà có lẽ hầu hết trong số hơn 6 tỷ người trên trái đất đều ước muốn ít nhất một lần trong đời đặt chân đến và trải nghiệm, đâu chỉ được dựng xây bởi các đế chế như Microsolf, Apple, Google, Boing, Walmart, General Motor.v.v.. (và facebook nữa). Nước Mỹ c…

old dog

Hình ảnh
Cuối tuần vừa rồi sếp giao đến nhà một ông quan chức về hưu để nghe vụ kiện nào đó của người dân gửi gắm ông. Ông mặc quần đùi ngồi trong phòng khách đậm đặc mùi thuốc bắc, rót nước trà và mời mình ăn bánh đậu xanh.
Ông không vào việc ngay mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Ông kể chi tiết lịch sinh hoạt hàng ngày của ông, sáng dậy sớm, ăn một bát ngũ cốc nhỏ, “loại ngũ cốc bán đầy ở chợ” – ông nói, rồi dắt cụ chó đi dạo một vòng quanh xóm. Gọi là cụ chó, vì con chó này năm nay đã 16 tuổi, tuổi chó như vậy là già khú đế rồi, nhưng gia đình cố giữ vì con gái ông có kỷ niệm đặc biệt với cụ chó. Từ hồi con gái ông là sinh viên đã gắn bó với chú chó nhỏ, nay ông đã có cháu ngoại, mà người con gái vẫn dặn bố cố giữ con chó già. Ông trồng cây con khỉ ở trước sân để tiện hái lá chữa bệnh đường ruột cho cụ chó, mỗi lần “cụ” ốm ông lại kêu bác sĩ thú ý tốn cả triệu đồng.
Điều tôi nể nhất là khi nghe ông kể mỗi sáng sớm đưa cụ chó đi dạo, ông phải cầm theo một cái chổi và một cái hốt rác…

thứ bảy vu vơ

Hình ảnh
Hôm trước vào cửa hàng mua một đôi dép. Tình cờ nghe mấy em bán hàng rảnh rỗi ngồi buôn chuyện với nhau về vụ giết người ở Bình Phước. Một em có nước da trắng trẻo nói, khi vụ này xảy ra thì Lê Văn Luyện hết số má Mấy em bên cạnh bảo đúng thế, đúng thế, ghê hơn cả Luyện.

Chiều nay đọc báo lại thấy có nhà báo hỏi cán bộ điều tra việc so sánh hai vụ án về mức độ dã man. Tự nhiên nhớ đến câu “tư tưởng lớn gặp nhau”. Nếu chiều nay em gái có nước da trắng trẻo ấy, nhân lúc vắng khách lướt mạng một chút, sẽ thấy chi tiết về chuyện so sánh này và rồi tha hồ mà buôn.

Hà Nội sáng sớm mưa một lúc rồi tạnh, trời đất mát mẻ hẳn ra. Giữa mùa hè đổ lửa năm nay, có được ngày cuối tuần như thế thật quý. Ngồi nhâm nhi ly cà phê ngước nhìn vòm lá xanh mướt thì còn gì bằng. Nhưng mở mạng ra lại thấy khuôn mặt và ánh mắt nghi phạm nhìn thẳng vào mình. Ly cà phê đắng nghét.

Có vẻ như một mùa hè khác thường không chỉ thời tiết đang chậm chạp trôi qua.

Cuối tuần muốn buông bỏ một chút. Giảm áp lực công việc, gi…

Tốt nghiệp lớp một và có xe đạp riêng.

Hình ảnh
Chúc mừng con trai. Tiếng cười và ánh mắt thích thú của con trong cửa hàng xe đạp khiến bố cảm thấy như trẻ lại. Một chiếc xe mang thương hiệu Việt Nam - “Thống Nhất” - phù hợp với túi tiền của nhà ta và chúng mình quyết không cho các hãng xe đạp ngoại nhập một cơ hội nào.
Thế hệ của con, mai này có thể sẽ đi trên những chiếc xe hơi tự lái do Google chế tạo, hoặc những phương tiện hiện đại hơn nữa mà bố không thể tưởng tượng được. 

Bố thì tuổi nào mà đòi biết trước cơ chứ! 

Nhưng bố mong con sẽ không quên chiếc xe đạp giản dị đầu đời. Không chỉ vì đây là chiếc xe bố mẹ mua tặng sinh nhật con. Điều quan trọng hơn khi con đã khôn lớn, con sẽ hiểu được câu chuyện về thương hiệu xe đạp “Thống Nhất” và vì sao người Việt Nam lại nên ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Thời bố bằng tuổi con bây giờ, xe đạp là tài sản quý mà không phải nhà nào cũng có. Nhà mình thì dĩ nhiên là không có. Bố thường đi bộ đến lớp, bụng đói meo. Không thể tượng tưởng được các con bây giờ có ôtô đưa đón đi học, bữa sáng phục …