Một lần ghé cảng Trân Châu

Trân Châu Cảng (Hawaii) có một dịch vụ khá thú vị mà tôi chưa thấy ở nơi nào khác. Đó là khách du lịch được mời chụp hình, ít phút sau tấm hình sẽ được in cỡ to trên trang nhất tờ báo địa phương xuất bản vào đúng ngày 7-12-1941. Ngày đã đi vào lịch sử thế chiến thứ hai với cuộc tấn công của Hải quân Nhật Bản vào căn cứ của Hải quân Hoa Kỳ tại Pearl Harbor (Trân Châu Cảng).



Trên tay tờ báo xuất bản từ mấy chục năm trước, nay được in lại bằng công nghệ hiện đại với chân dung của mình trên trang nhất, cảm giác thật vui vẻ cho một chuyến thăm quan địa danh nổi tiếng. Tôi không nhớ rõ dịch vụ đó giá bao nhiêu, hình như chỉ bằng tiền mua một lon coca.

Người Mỹ thật sáng tạo, dù chỉ trong việc “móc ví” của mỗi du khách một, hai dollar. Nước Mỹ mà có lẽ hầu hết trong số hơn 6 tỷ người trên trái đất đều ước muốn ít nhất một lần trong đời đặt chân đến và trải nghiệm, đâu chỉ được dựng xây bởi các đế chế như Microsolf, Apple, Google, Boing, Walmart, General Motor.v.v.. (và facebook nữa). Nước Mỹ còn được vun đắp bền vững bởi từng cá nhân năng động như chàng thanh niên làm dịch vụ chụp hình, in báo lưu niệm cho tôi ở Hawaii. Họ là những người có thể nảy ra một ý tưởng, bắt đầu triển khai hoạt động kinh doanh mà không phải toát mồ hôi vì thủ tục hành chính hoặc lo lắng “phong bì”. Và phải chăng đó chính là một phần của “giá trị Mỹ”.

Giá trị Mỹ, như trong một bài diễn văn của Tổng thống Obama từng đề cập đến, không phải vì độ cao của những toà nhà, không vì sức mạnh quân sự hay là quy mô của nền kinh tế. Đó là một tiền đề rất đơn giản được đúc kết trong bản Tuyên ngôn cách đây hơn 200 năm: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và được tạo hoá trao cho một số quyền không thể bị tước đoạt. Trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong chuyến thăm Hoa Kỳ mới đây, khi nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) ở thủ đô Washington cũng đã nhắc đến việc “Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam mới năm 1945 được mở đầu bằng trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ”.

Lịch sử thế giới đã chứng kiến nhiều trường hợp hai nước đánh nhau vỡ đầu, mẻ trán rồi quay lại bắt tay, hơn nữa là đồng minh như Hoa Kỳ với Nhật Bản. Điều quan trọng là hai bên có thể chia sẻ những giá trị chung và tầm nhìn chiến lược thì sẽ tìm được điểm kết nối. Đặc biệt trong thời đại muốn kết nối phải có sự tương thích.

Tất nhiên là “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”. Nhưng, lịch sử như vẫn được lưu giữ ở Trân Châu Cảng, hay ở Hirosima, có lẽ để cho con người những bài học đi đến tương lai chứ không phải chỉ để chìm đắm trong quá khứ - như những chiến hạm đã nằm lại dưới khơi Pearl Harbor.

Võ Văn Thành
vovanthanh.com