Ngoài khơi sóng lớn




Việc bắt Giang Kim Đạt - bị can năm nay ngấp nghé tuổi 40 - được báo chí dẫn nguồn từ cơ quan chức năng thông tin là đã tham ô 18,6 triệu USD, khiếu nhiều người quan tâm trở lại vụ Vinashin.

Tôi có hai lần được quan sát ông Phạm Thanh Bình, cựu thuyền trưởng của Vinashin. Một lần cách đây đã lâu, trong hội nghị diễn ra ở Hà Nội, ông Bình lên phát biểu về công nghiệp đóng tàu. Lúc này “cơn bão” chưa ập đến Vinashin, nó còn ở đâu đó phía chân trời. Tôi nhớ ấn tượng thoáng qua là lúc bấy giờ lãnh đạo Vinashin có tướng mạo rất chi là “thuyền trưởng” và phát biểu khá hùng hồn, mạch lạc. Một lần khác, hồi tháng 8-2012, trong mấy ngày tôi tham dự đưa tin phiên tòa phúc thẩm Vinashin ở Hải Phòng. Ông Bình trong bộ quần áo bạc màu vẫn giữ được cách trình bày các vấn đề khá mạch lạc. Chỉ thiếu sự hùng hồn, thay vào đó là vẻ mệt mỏi trước Toà.

Khi trình bày các chi tiết liên quan trực tiếp đến vụ án, có lúc ông Bình dành thời gian để nói khá dài về công nghiệp đóng tàu, về kỳ vọng đưa Vinashin phát triển trong bối cảnh khó khăn chung. Không bàn về những cá nhân cụ thể, việc đó đã có pháp luật. Nhưng thử hình dung với cơ chế như đã xảy ra ở Vinashin, như đã để cho một cấp trưởng phòng như Giang Kim Đạt có thể tham ô số tiền quá khủng, liệu con tàu nào có thể “ra khơi” thành công?

Một số khó khăn khách quan với Vinashin trước đây, trong đó có diễn biến khủng hoảng của ngành đóng tàu trên quy mô toàn thế giới, thực ra là câu chuyện mang tính chu kỳ. 

Trong tự truyện của người sáng lập Tập đoàn Hyundai Chung Ju Yung, có một chi tiết là vào cuối thập niên 1960, “các nước đã tỏ ý nghi ngờ khả năng thành công ngay khi Hyundai bắt đầu vay tiền để xây dựng nhà máy đóng tàu, trong tình hình lượng tàu sản xuất trên thế giới đang vượt nhu cầu”. Ông Chung Ju Yung kể lại: “Khi nhà máy đóng tàu Hyundai đang ra sức khắc phục những khó khăn thì một vị phó thủ tướng phụ trách kinh tế Hàn Quốc thời đó, đồng thời là một nhà kinh tế học khả kính, đã gọi tôi tới. Ông ta khẳng định chắc chắn rằng đây là việc không có khả năng thực hiện được, và nói nếu ngành đóng tàu của Hyundai thành công thì ông ấy sẽ đốt mười ngón tay và lên thiên đường. Vậy mà hôm nay Hyundai đã trở thành nhà máy đóng tàu số một thế giới. Còn vị phó thủ tướng khả kính ấy vẫn sống trên trái đất này”.

Cũng vay tiền nước ngoài, học hỏi công nghệ từ nước ngoài, cũng chịu đựng muôn vàn khó khăn và đi lên từ số không, vì sao ngành đóng tàu ở Hàn Quốc thành công? Vì họ có những con người như Chung Ju Yung, mà nước khác không ai đủ phẩm chất như vậy, hay một trong những lý do quan trọng nhất là Hyundai có một cơ chế khác?

Vào cuối đời, sau khi đã xây dựng cho đất nước đế chế Hyundai lẫy lừng, ông Chung Ju Yung đóng vai trò quan trọng trong việc vận động đăng cai và tổ chức Thế vận hội Seoul 88. 

Con tàu Hàn Quốc tiến không ngừng.
Võ Văn Thành
vovanthanh.com