Ban Ki Moon

Sau khi may mắn có được một chuyến công tác ngắn ngày “cưỡi ngựa xem hoa” ở Liên hợp quốc, tò mò, tôi đã mua và đọc xong hai cuốn sách về ông Ban Ki Moon, để tìm hiểu về nhân vật Tổng thư ký Liên hợp quốc này và qua đó “nhập môn” về hệ thống hoạt động của tổ chức lớn “nhất quả đất”.

Ấn tượng để lại là một người Hàn Quốc điển hình, sinh ra trong nghèo khó và chiến tranh phân ly đất nước, đã nỗ lực học tập và làm việc không mệt mỏi để vinh danh không chỉ bản thân ông mà cả dân tộc Triều Tiên (Hàn Quốc) khi trở thành người Châu Á thứ 2 nắm giữ vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc, và là người thứ 8 trên thế giới được giữ chức vụ này.

Từ cậu bé Ban Ki Moon ngồi học thâu đêm suốt sáng, thực hành 20 lần cho mỗi bài tập tiếng Anh, cho đến ngài Ban Ki Moon, Tổng thư ký Liên hợp quốc, với lịch làm việc dày đặc tưởng như sức người không chịu nổi, là quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của ông Ban, trong một xã hội cũng tiến bộ không ngừng nghỉ Hàn Quốc.

Một ngày làm việc bình thường của ông Tổng thư ký Liên hợp quốc là những cuộc họp liên miên, phát biểu ít nhất hai đến ba bài diễn văn, có những ngày mười bài diễn văn. Cuối tuần, ông không được nghỉ ngơi trong căn hộ sang trọng ở New York mà luôn sẵn sàng cho những chuyến bay xuyên lục địa đến bất kỳ nơi nào đó trên trái đất – nơi đang diễn ra thiên tai địch hoạ. Tưởng tượng cảnh suốt tuần làm việc rã rời, đến cuối tuần lại ngồi trên dưới 10 tiếng, thậm chí 24 tiếng trên máy bay thì làm Tổng thư ký Liên hợp quốc quả thật chẳng sung sướng gì.

Tổng thư ký Liên hợp quốc không có chuyên cơ, nhiều khi ông phải ngồi hạng phổ thông cho những chuyến công du và chịu cảnh chờ hàng tiếng đồng hồ khi chuyển máy bay như mọi người khác. Trong khi đó, Liên hợp quốc không bắt buộc một Tổng thư ký phải làm việc vào cuối tuần như vậy. Những chuyến bay dài vào cuối tuần là do ông Ban Ki Moon tự đưa vào lịch làm việc. “Pakistan vừa có động đất ư, mình phải đến đó ngay”. Và sau những chuyến bay xuyên lục địa đó, vào thứ hai đầu tuần, ông Tổng thư ký lại trang phục chỉnh tề đến trụ sở Liên hợp quốc làm việc với gương mặt bình thản quen thuộc.

Có thể hiểu sức ép khủng khiếp đối với một tổng thư ký Liên hợp quốc trong thế giới phức tạp, đa dạng và nhiều điểm nóng ngày nay. Ông Ban cân bằng giữa 5 nước Hội đồng bảo an, 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc bằng một phong cách ngoại giao điềm tĩnh. Phong cách ngoại giao Châu Á, ít khi đưa ra những phát ngôn “giật gân” của ông, có thể không hợp gu báo chí Mỹ. Có tờ báo đã giật tít ông là “người vô hình” ở Liên hợp quốc. Điều thú vị là trong phòng làm việc ở nhà riêng của ông Ban, có một bức ảnh được treo ở vị trí trang trọng. Đó là bức ảnh trên bìa tạp chí Newsweek tháng 3-2007, có chân dung ông Ban Ki Moon vừa mới lên nắm giữ chức vụ Tổng thư ký Liên hợp quốc với dòng tít “Vì sao người đàn ông này sẽ thất bại?”.

Thực tế, qua hai nhiệm kỳ Tổng thư ký Liên hợp quốc từ năm 2006 đến nay, ông Ban đã và đang chứng minh bản thân làm tốt hơn Newsweek phỏng đoán.

Ở Liên hợp quốc, ông Ban Ki Moon nhận lương khoảng gần 200.000 USD và nhiều lợi ích khác. Sự liêm khiết của ông và gia đình, trong những năm tháng ông giữ các chức vụ cao ở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đã nổi tiếng khắp xứ sở kim chi. Khi làm đến thứ trưởng bộ ngoại giao Hàn Quốc, ông vẫn ở nhà thuê trong một khu bình dân. Những nguyên tắc chính trực, tiếp tục được gia đình ông giữ gìn khi ông Ban bắt đầu nhiệm kỳ của mình ở Liên hợp quốc với tư cách một trong những chính khách quyền lực nhất thế giới...

Ông Ban Ki Moon sẽ viết tiếp câu chuyện của mình, ít nhất cho đến hết nhiệm kỳ của ông vào cuối năm 2016. Một giá trị Châu Á đang khẳng định và lan toả từ khu phố Turtle Bay thuộc quận Manhattan, New York – nơi đặt trụ sở Liên hợp quốc.



Trang bìa tạp chí Newsweek được đóng khung và treo ở vị trí trang trọng nhất trong phòng làm việc ở nhà riêng ông Ban Ki Moon.