Ghi chép về phiên chất vấn cuối cùng của Quốc hội khoá 13


"Sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm”, phiên họp chất vấn cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII đã khép lại vào sáng ngày 18-11-2015.

Phiên họp ghi nhận hai điều chưa từng có ở Quốc hội.

Một là, lần đầu tiên Quốc hội tiến hành chất vấn với sự tham gia giải trình của tất cả các thành viên Chính phủ, trưởng các ngành kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân. 

Cách làm này khác với thông lệ trước đây là chọn ra một vài nhóm chủ đề và Quốc hội chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan đến các nhóm chủ đề đó (khoảng 4-5 bộ trưởng).

Cách làm trước đây giúp nội dung chất vấn tập trung hơn. Nhưng vì hạn chế số lượng bộ trưởng tham gia trả lời, nên nhiều khi dẫn đến băn khoăn là tại sao bộ trưởng A, bộ trưởng B không có trong danh sách lên ghế nóng.

Cách làm mới khiến cho trong một khoảng thời gian giới hạn, rất nhiều chủ đề hoàn toàn khác nhau được nêu lên. Đang chất vấn về việc thay thế bản dịch bài thơ “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” trong sách giáo khoa; nhảy sang chuyện chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc màu da cam dẫn đến viêm đa dây thần kinh ngoại biên, rối loạn tâm thần, tiểu đường tuýp 2; rồi đến công nghiệp hỗ trợ; nợ công; TPP và công đoàn; vệ sinh an toàn thực phẩm; quỹ đầu tư mạo hiểm; giao thông vận tải; biển Đông; du lịch, nón bài thơ; hoạt động của các cơ quan tố tụng.v.v… 

Chủ đề nào cũng quan trọng, nhưng mỗi thứ một ít, trong khi đây đều là những chuyện “nói cả ngày không hết”.

Sự dàn trải nêu trên, cho thấy vẫn nên chọn lọc vấn đề đưa ra chất vấn và bố trí đủ thời gian để khuyến khích sự tranh luận. Sao cho chất vấn thực sự là một hình thức giám sát chứ không chỉ hỏi đáp đơn thuần. 

“Quốc hội làm hết việc chứ không phải làm hết giờ”. Chẳng hạn như, mới đây cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã trải qua phiên điều trần suốt 11 giờ liên tục trước một ủy ban điều tra của Quốc hội Mỹ về (một chủ đề) vụ tấn công khủng bố tại Benghazi, Libya năm 2012. Mở ngoặc thêm là qua đây cho thấy người ta có thể lôi một vị cựu ngoại trưởng ra chất vấn, không có chuyện về hưu là xong.

Hai là, lần đầu tiên một đại biểu đã chất vấn chủ tịch Quốc hội, chứ không phải chỉ chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành như lâu nay. Đó là việc đại biểu Trần Du Lịch chất vấn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với 3 câu hỏi.

Phiên họp chất vấn lần này cũng cho thấy, các đại biểu đăng ký chất vấn đa số là đại biểu chuyên trách ở trung ương và địa phương.

Lần này, tổng cộng đã có 54 lượt đại biểu phát biểu thảo luận và đặt câu hỏi. Tuy không phải tất cả đều là đại biểu chuyên trách, nhưng thống kê tiếp tục cho thấy đa số là đại biểu chuyên trách, hoặc không phải chuyên trách thì cũng là đại biểu làm việc trong các tổ chức ngoài bộ máy hành chính. 

Hiếm khi có một lãnh đạo tỉnh chất vấn bộ trưởng, trưởng ngành như ông Vũ Hoàng Hà. Còn nhớ Quốc hội khoá trước, ông Hà khi đang ngồi trên ghế chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thường xuyên bấm nút chất vấn các bộ trưởng, có lần chất vấn cả Phó thủ tướng thường trực.

Các chuyên gia gọi tên vấn đề nêu trên là “xung đột lợi ích”. Trong Quốc hội có nhiều đại biểu là cán bộ của cơ quan hành chính ở trung ương hoặc địa phương. Hành chính là cấp dưới của hành pháp, nên rất khó để giám sát (chất vấn) hành pháp. Một mô hình tốt là mô hình được thiết kế làm sao để giảm thiểu “xung đột lợi ích”.

Tính địa phương trong Quốc hội.

Nếu theo dõi đủ hai ngày rưỡi chất vấn, ta sẽ thấy có đại biểu chất vấn khá gay gắt bộ trưởng Giao thông vận tải về một đoạn đường quốc lộ đi qua tỉnh nơi đại biểu này ứng cử. Nội dung được chất vấn là hoàn toàn chính đáng. Chỉ có điều, nhìn xuyên xuốt các phiên chất vấn cũng như các phiên thảo luận kinh tế - xã hội, ngân sách của Quốc hội, có một thực tế là nhiều đại biểu thường nêu lên vấn đề của địa phương mình. Ví dụ như, khi thảo luận về chuyện dư hơn 14.000 tỷ đồng trong dự án cải tạo quốc lộ 1A và quốc lộ 14, nhiều đại biểu đã đề nghị dành số vốn này cho dự án hạ tầng liên quan đến địa phương mình.

Có lẽ vì vậy, trong số 3 câu hỏi của đại biểu Trần Du Lịch với chủ tịch Quốc hội thì có một ý là chất vấn tại Hội trường thấy nhiều việc thuộc trách nhiệm của địa phương, "ta có nên làm một luật gì đó để phân cấp trách nhiệm của Chính phủ và địa phương?".

Các chuyên gia giải thích đây là vấn đề thuộc về cơ chế đại diện. Hiện các vị đại biểu Quốc hội đều là đại biểu của một tỉnh nào đấy, họ vừa đại diện cho cử tri nơi bầu ra mình, vừa đại diện cho cử tri toàn quốc. Nhiều nước có thượng viện và hạ viện, nôm na và ngắn gọn thì trong đó các thành viên thượng viện đại diện cho các đơn vị hành chính. Nếu muốn đại diện cho toàn quốc, hệ thống đơn vị bầu cử phải được phân chia theo nguyên tắc khác, không chia theo đơn vị hành chính tỉnh.

Quả là những vấn đề khô khan, không vui vẻ, giảm stress như chuyện "cái nón lá là cái nón bài thơ".
Võ Văn Thành