Tản mạn khi đọc danh sách người giàu


Gần đây có một sự thống nhất cao về hai lĩnh vực được cho là tương lai của kinh tế Việt Nam, bao gồm công nghệ thông tin và nông nghiệp. 

Một lĩnh vực khác mà nhiều người Việt có sức cạnh tranh khá cao, ở tầm quốc tế, đó là “chém gió” trên mạng. Nhưng, lĩnh vực này rất phức tạp cần thời gian để nghiên cứu bài bản trước khi muốn nói gì.

Đọc sơ qua danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với tất cả sự tôn trọng, thấy có ít nhất một vài người liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp. Lĩnh vực công nghệ thông tin chưa được như vậy, cho dù góp mặt vào Top 10 đã có đại gia sở hữu hệ thống bán lẻ các mặt hàng công nghệ cao.

Không có ý so sánh vì quá khập khiễng, nhưng nhìn qua danh sách 10 người giàu nhất của Mỹ hoặc của nước láng giếng Trung Quốc, thấy ngay các anh tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giàu nhờ công nghiệp phần mềm hoặc dựa vào nền tảng internet (ví dụ như thương mại điện tử) chiếm khá nhiều. 

Mỹ có hơn nửa trong số 10 người, trong đó giàu nhất là Bill Gates. Trung Quốc cũng có non nửa trong số 10 người, nổi tiếng nhất là Jack Ma “giày vải”.  

Những người giàu theo cách “truyền thống” có thể mất hàng chục năm hoặc cả đời, thậm chí là nhiều đời để có một khối tài sản lớn. Nhưng những người giàu nhờ internet chỉ cần trên dưới chục năm. Từ câu chuyện cá nhân, nhìn rộng ra đối với một quốc gia, có lẽ con đường ngắn nhất và nhanh nhất hiện nay để đi vào nền kinh tế tri thức và để rút ngắn tụt hậu chính là công nghệ thông tin.

Trong danh sách 10 người giàu nhất của hầu khắp các quốc gia trên thế giới đều có những người kinh doanh bất động sản. Hai người giàu nhất Việt Nam và Trung Quốc cũng là các doanh nhân nổi bật với bất động sản. Họ “làm đẹp cho đời”. Tất nhiên! 

Nhưng theo GS Trần Văn Thọ, từ kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy, một nước được xem là có nền công nghiệp hiện đại đương nhiên phải có nhiều mặt hàng công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao cạnh tranh mạnh trên thị trường thế giới, ngày càng chiếm vị trí chủ đạo trong sản xuất và xuất khẩu. 

Tác nhân của bức tranh sống động đó không ai khác hơn là nhà doanh nghiệp. Hay có thể nói, một nước muốn thành công trong quá trình công nghiệp hóa (như Việt Nam), phải có nhiều những nhà doanh nghiệp giàu lên trong lãnh vực sản xuất hàng công nghiệp.

Tại Nhật, từ năm 1954 trở về trước người có thu nhập cao nhất thường là giám đốc những công ty được nhà nước bảo hộ (như than - thép) hoặc chủ bất động sản. Nhưng năm 1955 lần đầu tiên giám đốc một công ty chế tạo khởi nghiệp và trưởng thành hoàn toàn bằng sức mình trở thành người có thu nhập cao nhất. 

Người đó là Matsushita Konosuke (người sáng lập Panasonic). Hiện tượng này gây phấn chấn trong xã hội Nhật, không những dư luận đánh giá đó là thành quả đương nhiên của năng lực và nỗ lực của Matsushita mà dân chúng Nhật còn xem đó là sự cổ vũ đối với chính mình, vì thấy rằng Nhật là một xã hội bình đẳng về cơ hội, cá nhân nào có năng lực và cố gắng bền bỉ nhất định sẽ thành công.

Thử nhìn vào danh sách 10 người giàu nhất Indonesia, tuy chưa có nhiều tỷ phú internet, nhưng đất nước gần gũi về địa lý với Việt Nam này có các tỷ phú là nhà công nghiệp hàng đầu thế giới trong các phân khúc về đồ nhựa và dầu cọ.

Hiện nhìn vào danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán VN, sẽ thấy các nhà doanh nghiệp giàu lên trong lĩnh vực sản xuất hàng công nghiệp, nhất là công nghiệp phần mềm, để có thể “cạnh tranh mạnh trên thị trường thế giới” chưa có nhiều. Điều đó cũng dễ hiểu.

Cuối năm, CEO Google đến thăm Việt Nam, trà chanh với “cha đẻ” của Flappy Bird, những thông tin và hình ảnh đã mang lại nhiều cảm hứng. Hy vọng trong tương lai, Top 10 người giàu nhất Việt Nam sẽ có những tỷ phú Internet. 

Võ Văn Thành