Truyền thông về pháp luật tố tụng, nhìn từ vụ ông Huỳnh Văn Nén

Phát biểu khi nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận, ông Huỳnh Văn Nén đã cảm ơn đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga.

Cứu một người phúc đẳng hà sa. Bà Nga và nhiều người khác, những người đã góp phần đẩy tới cuộc giải oan cho ông Nén xứng đáng được nhận những lời cảm ơn không chỉ từ ông Nén.
Một nền tư pháp lành mạnh không chỉ dám sửa sai và xin lỗi, điều quan trọng là làm sao để không còn những trường hợp như ông Nén. Việc mới đây Quốc hội thông qua Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), với quy định về ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can và nhiều quy định tiến bộ khác, chắc chắn nằm trong những nỗ lực đó.

Trong thời gian tới, Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) sẽ được công bố tới toàn dân, giá như lễ công bố đạo luật này có sự tham gia chứng kiến của ông Huỳnh Văn Nén. Tại sao không? Vì đây là một trong những cách truyền thông làm cho các đạo luật trở nên gần gũi với cuộc đời.

“Có hai thứ rối rắm nhất trần đời là làm xúc xích và làm luật”. Một triết gia người Đức đã nói như vậy. Đọc trên mạng (nghiencuuquocte.net) và nghiên cứu một số tài liệu thì thấy người Mỹ có cách truyền thông về sự rối rắm này thật hay và dễ tiêu hoá.

Câu chuyện thứ nhất. Vào một ngày cuối tháng 11 năm 1993, trong buổi lễ có sự tham dự của James S. Brady, Tổng thống Bill Clinton đã ký dự luật Brady về kiểm soát súng ngắn. Câu chuyện ở đây không phải về súng ống, mà về cách các tổng thống Mỹ ký một số dự luật thành luật (ở ta khâu này gọi là công bố luật, sau khi luật đã được Quốc hội biểu quyết thông qua).

Tổng thống Clinton ký Dự luật kiểm soát súng Brady ngày 30 tháng 11 năm 1993; ngồi bên phải ông là James S. Brady. Dirck Halstead/Getty Images. 
James S. Brady từng là thư ký báo chí của Tổng thống Ronald Reagan, và vào năm 1981 đã bị John Hinckley con bắn vào đầu khi tên này cố gắng ám sát Tổng thống Reagan bên ngoài một khách sạn ở Washington, D.C. Phát đạn khiến Brandy thập tử nhất sinh, để rồi sau đó Brady trở thành người ủng hộ hàng đầu đối với pháp luật về kiểm soát súng và trình thành công một dự luật lên Quốc hội trong năm 1987. Dự luật Brady đã vấp phải sự phản đối cương quyết của nhiều dân biểu, những người viện dẫn Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ để đặt câu hỏi về tính hợp hiến của chuyện quản lý việc sở hữu vũ khí. Năm 1993, với sự hỗ trợ của Tổng thống Bill Clinton, một người ủng hộ việc kiểm soát súng, dự luật Brady đã được ký thành luật trong buổi lễ với sự tham dự của chính Brandy như kể trên.

Câu chuyện thứ hai. Mùa hè năm 2008, khi ký một dự luật nhằm tăng gấp đôi cam kết cứu trợ của Hoa Kỳ trên toàn thế giới nhằm chống dịch bệnh HIV/AIDS, tổng thống Mỹ Bush con đã mời Mohamad Kalyesubula bay từ Uganda (Châu Phi) đến Nhà trắng để chứng kiến ông ký dự luật này thành luật.

Mohamad từng được chẩn đoán không sống được bao lâu do bệnh AIDS, Bush con gặp người này trong chuyến thăm Uganda vào năm 2003, khi Mohamad đang nằm liệt giường. Lúc bấy giờ Mohamad đã nói với Bush con từ giường bệnh là “ước mơ một ngày nào đó được đến Mỹ”. Trở về từ Uganda, Bush con đã thúc đẩy dự luật trị giá 15 tỷ USD để phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS và chính nhờ luật này mà hàng triệu ở Châu Phi trong đó có Mohamad đã được tài trợ các đợt thuốc kháng virus. Thuốc giúp Mohamad trở về từ cõi chết, tiếp tục cuộc sống có ích, thậm chí đủ sức khoẻ trải qua chuyến bay dài thực hiện ước mơ của mình: Đến nước Mỹ, bắt tay người đàn ông quyền lực nhất thế giới và chứng kiến ông ta ký dự luật cam kết nâng gói cứu trợ từ 15 tỷ USD lên 30 tỷ USD.

Luật pháp xuất phát từ cuộc sống và đi vào cuộc sống vì con người. Ở bất cứ nơi nào trên trái đất này người ta cũng nói vậy, nhưng làm sao để truyền thông những sự rối rắm thành câu chuyện gần gũi với cuộc đời, làm sao những đạo luật khô khan trở nên dễ hiểu, dễ đi vào lòng người như món xúc xích ngon miệng? Hai câu chuyện trên ít nhiều cho ta những gợi ý từ trí khôn nhân loại.

Truyền thông ở đây không chỉ để thông tin đến với nhiều người, mà còn làm sao cho thông tin đó trở nên có ý nghĩa, bằng cách gắn với một nhân vật, một câu chuyện.

Tất nhiên, không phải luật nào cũng có thể áp dụng được cách truyền thông này, nhưng trong bức tranh nghiêm cẩn chung mà có vài nét chấm phá thì chẳng phải tươi tắn hơn sao.
Võ Văn Thành
vovanthanh.com