Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2017

APEC 2017

Hình ảnh
1.200 công nhân đang làm việc ngày đêm trên công trường dự án nhà ga quốc tế Đà Nẵng, để đưa sân bay này vận hành thử vào cuối tháng 3 và sau đó là phục vụ sự kiện tuần lễ cấp cao APEC 2017.
Cách nhà ga quốc tế Đà Nẵng không xa là trụ sở Thành uỷ Đà Nẵng. Lãnh đạo trẻ của thành phố miền Trung này, ông Nguyễn Xuân Anh là một trong không nhiều chính khách cấp cao ở Việt Nam từng là nhà báo chuyên nghiệp. Trước đây, ông làm việc ở Ban quốc tế báo Thanh Niên.
Thật tình cờ, từ vị trí ký giả đưa tin thời sự quốc tế, trong đó có các hội nghị cấp cao APEC hàng năm, ông Nguyễn Xuân Anh nay là lãnh đạo địa phương đăng cai sự kiện quốc tế quan trọng này. Một khối lượng lớn công việc đang cần ông, nhưng không phải với tư cách người đưa tin.
Tháng 11 tới, các nhân vật “Super VIP” của 21 nền kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ đặt chân đến sân bay Đà Nẵng. Xin lưu ý, dù bạn giàu như ông Hoàng Kiều cũng không thể thuê bất cứ phòng khách sạn 5 sao nào ở đây trong dịp này. Tất cả chúng sẽ được đặ…

Công việc mơ ước trong ngành báo chí

Hình ảnh
Hồi sinh viên mơ mộng, tôi thường nhịn ăn sáng đổi lấy một tờ “mua và bán” để tìm việc làm thêm. Có lần đọc được mấy dòng rao “Công việc trong ngành báo chí. Chỗ làm mặt phố trung tâm. Thu nhập ổn định”, tôi vội đạp xe đến nộp hồ sơ, thì ra họ thuê người... bán báo sạp trên hè phố.



Tôi từ chối cơ hội có chỗ làm mặt phố trung tâm này, vì không thu xếp được thời gian. Ngày hai buổi thì mất một buổi đến lớp rồi, mà tôi vốn là người chăm học. Tin tôi đi. Học xong hết mơ mộng, tôi thường cố gắng cộng tác với tờ báo nào được cho là nhuận bút cao nhất. Những năm đầu thế kỷ, chắc chắn tờ cao nhất là Tuổi trẻ. Tin tôi đi. Một bài phóng sự trên tờ báo này lúc bấy giờ được trả từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu đồng. Bằng khoảng 3 chỉ vàng. Vâng, lúc bấy giờ giá vàng đâu đó 500 nghìn đồng cho mỗi chỉ. Tất nhiên, để đăng được phóng sự trên Tuổi trẻ không dễ, vì sự đòi hỏi cao về chất lượng chuyên môn. Nhưng, cứ nghĩ đến 3 chỉ vàng là tôi lại hùng hục lao đi viết phóng sự. Cách chăm sóc, đối xử với cộng tác v…