Nhớ vỉa hè Thuỵ Khuê


Nghĩ chuyện vỉa hè nhớ đến phố Thuỵ Khuê. Hồi trước làm việc ở đây, hay ra ngồi quán nước chè diện lấn chiếm mới thấy xung quanh là cả một xã hội thu nhỏ.
Chị bán xôi đắt khách, 10 nghìn đồng một gói, mở hàng sáng sớm đến khoảng 9h đã hết thúng xôi to. Cạnh đó là gánh cháo trai, trứng vịt lộn; rồi xe thùng bán bánh dày bánh giò; rồi tủ bán bánh mỳ kẹp trứng; liền mấy hàng nước chè cạnh tranh nhau; quầy xổ số lô đề và sạp báo.
Chưa hết, còn ông xe ôm; bơm xe; khâu giày dép; nước mía, quạt bún chả…
Trên một đoạn phố ngắn mà sức sống của kinh tế vỉa hè thật sinh động. Và bao câu chuyện được đem ra chém gió ở đây, từ nhân sự ai lên ai xuống cho đến chân dài ai vào ai ra.
Đội quân tìm kế sinh nhai trên vỉa hè ngày mỗi đông, cho đến cuối mùa xuân năm nay.
Nói chuyện vỉa hè, ai đó hay nhắc đến bí quyết xanh sạch đẹp Singapore, tuy nhiên, ông Lý Quang Diệu thực sự đã làm như thế nào. Thử lắng nghe chia sẻ của ông.
“… Năm nghìn người bán thức ăn nấu sẵn trên đường phố đã phải di chuyển đến những trung tâm được thiết kế thích hơp. Quen với việc làm ăn trên lề đường, không phải thuê mướn và dễ dàng bắt khách, họ từ chối di chuyển đến các trung tâm nơi mà họ phải trả tiền thuê, phí điện nước. Chúng tôi nhẹ nhàng nhưng cương quyết di dời họ và miễn phí tất cả tiền thuê chỗ” (hết trích).
Đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong cuốn bí quyết dày hàng trăm trang của Lý Quang Diệu. Chỉ có điều, Singapore như một thành phố lớn. Họ không có nền văn hoá đã bám sâu vào các đô thị Việt Nam là nhà ống, xe máy. Và cũng không có khu vực ngoại thành, nông thôn rộng lớn với cả triệu lao động cần việc làm trong khu vực phi chính thức.
Đô thị đi lên văn minh, trật tự là điều đúng đắn, nhưng bước đi đó làm sao đừng bỏ lại những người yếu thế.
Không biết bây giờ ở phố Thuỵ Khuê, “những người muôn năm cũ” ai phải dẹp vào trong nhà, ai phải tìm kế khác làm ăn.
Võ Văn Thành