Những trang đời để lại


Khoảng thời gian này năm trước, tôi cùng một số nhà báo được gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi ông sắp mãn nhiệm kỳ. Trong nhiều câu chuyện thú vị, tôi nghe ông nói đã quyết định dành thời gian cho một cuốn hồi ký, tìm người chắp bút và ông sẽ hồi tưởng về cuộc đời mình, ngoại trừ những điều còn bí mật theo nguyên tắc.

***
Gần đây, trong cuộc nhậu tình cờ với mấy người anh, tôi nghe họ nói đến dự án hồi ký chung cho cả một thế hệ, kiểu như “Quân khu Nam Đồng”. Đó là những người sinh năm 1972, ở Hà Nội, và họ gọi tên thế hệ mình là “bản lề”. Có thể vì họ lớn lên, trưởng thành ở khoảng thời gian đất nước đổi mới, mở cửa với nhiều biến động xã hội, cả bên trong và bên ngoài dội vào.

Những người sinh năm 72 này đều từng làm việc ở một tổng công ty lớn của nhà nước, niềm mơ ước của biết bao người lúc bấy giờ. Nhưng họ đã bỏ ngang để tìm con đường khác cho mình, và đến nay so với mặt bằng chung xã hội thì họ là những người thành đạt.

Đây là thế hệ đã có nhà toán học tầm cỡ thế giới, bí thư tỉnh uỷ, chủ ngân hàng vướng vòng lao lý… Câu chuyện họ nói về mình và những người 72 khác, thực sự cuốn hút người nghe.

***
Tôi thích thể loại sách tiểu sử, hồi ký, nhất là chân dung chính khách, doanh nhân. Mua khá nhiều, đọc chưa được bao nhiêu, nhưng mình thích thì mình cứ mua thôi.

Trong số những cuốn đã đọc mấy năm qua, tôi đặc biệt ấn tượng với “Tiểu sử Steve Jobs”. Cuộc đời của Jobs vốn đã hay, qua ngòi bút của Walter Isaacson (cựu chủ tịch và CEO của CNN, cựu tổng biên tập tạp chí Time) càng trở nên sinh động. Phải nói rằng cách tiếp cận và kỹ thuật viết của “bọn tây” rất hiện đại, chân thực và tiếp cận được một cuộc đời từ nhiều góc độ.

Tôi cũng đã mua mấy cuốn sách về Lý Quang Diệu, cả hồi ký của ông và người khác viết về ông. Dù mến mộ hay không con người này, điều chắc chắn là đọc lại hành hành trình của ông trong việc đưa Singapore từ thế giới thứ ba đến thế giới thứ nhất, người ta sẽ có thêm góc nhìn để soi rọi câu chuyện cây xanh, vỉa hè ồn ào lâu nay.

Người xưa có câu “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng / Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”. Lời thơ này đa nghĩa, trong đó dường như hàm chưa một sự thở than về quy luật thời gian.

Ai rồi cũng đến tuổi bóng chiều, có thời gian để ngẫm nghĩ, nhìn lại. Và ai cũng có nhu cầu tìm hiểu cuộc đời người khác, nhất là với mỹ nhân và danh tướng - những người mà một cái liếc mắt hoặc quyết định của họ có thể tác động đến trăm họ.

Có lẽ vì vậy, nhu cầu viết và đọc hồi ký trở nên mãnh liệt với nhiều người.
Võ Văn Thành

Trong ảnh: Nhân dịp công du Việt Nam, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bản hồi ký đầy đủ nhất (bằng tiếng Việt) của ông Lý Quang Diệu, vừa mới được ấn hành để kỷ niệm 2 năm ngày ông Lý qua đời.