Con đường "thuê bao"


Taylor Swift nói “Sydney” và gần 76.000 khán giả địa phương tại sân vận động ANZ đồng thanh đáp lời cô.
Một cảnh thật phấn khích trong video tôi vừa xem từ dịch vụ âm nhạc của Apple. Đó là cảnh trong “The 1989 World Tour” của cô ca sĩ người Mỹ. Nó được phát hành độc quyền trên dịch vụ âm nhạc trực tuyến Apple Music.
Tôi xem video này sau khi đọc bản tin về xu hướng nghe nhạc streaming. Đây là một hình thức tiêu thụ âm nhạc mới, theo đó người dùng không cần quan tâm đến việc lưu trữ hay bỏ tiền mua từng album, từng bài hát; chỉ cần trả một khoản tiền cố định khoảng 20.000 đồng mỗi tháng và có kết nối internet là sẽ nghe – xem được kho nhạc lên đến vài chục triệu bài.
Năm 2016, streaming thu vào 3,93 tỷ USD, tăng 68,5% so với năm 2015 và đang là nguồn thu chính của ngành công nghiệp băng đĩa. Theo bản tin trên báo thì phần người dùng trả tiền đã có lượt nghe vượt qua người dùng miễn phí.
Thực ra streaming là một dạng “thuê bao”. Ngày nay người ta “thuê bao” để nghe nhạc (apple music…), xem phim (netflix, danet…) và đọc báo. Truyền hình trả tiền cũng là thuê bao.
Con đường của ngành công nghiệp truyền thông ở các nước phát triển đang là “thuê bao”.

The New York Times coi mô hình kinh doanh dựa trên độc giả trả phí dài hạn là trọng tâm số một. Họ không cố gắng tăng tối đa những cú kích chuột (view) và bán quảng cáo. Cốt lõi của toà soạn này là giữ chân và tăng trưởng người dùng (thuê bao mới).
“Chúng tôi tin rằng chiến lược kinh doanh đúng đắn với tờ Times là cung cấp những câu chuyện báo chí đủ mạnh mẽ, để hàng triệu người trên thế giới sẵn sàng trả tiền đọc chúng” – Một tuyên ngôn mới đây của The New York Times.
Washington Post và nhiều thương hiệu báo chí khác ở nước ngoài cũng tương tự. Bản online của họ luôn thu phí người đọc. Về cơ cấu nguồn thu, đây là điểm khác cơ bản với báo điện tử ở Việt Nam. 

Có lẽ là do “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.
Võ Văn Thành