Facebook first

Chuyến tàu Vinh – Hà Nội phải dừng lại ở một sân ga giữa đường vì cơn bão quay cuồng trong đêm. Nhiều hành khách không biết điều đó. Khi trời sáng, họ ngỡ đã đến gần Thủ đô, nhưng mở mắt ra mới biết đích đến còn xa.

Ở trên chuyến tàu, tôi tình cờ nghe nhóm nhân viên của ngành đường sắt trò chuyện. Những người này lo lắng vì một số hành khách than phiền: “Vì sao đoàn tàu không thông báo ngay cho khách biết, để khách có thể kiếm nhà nghỉ qua đêm hoặc lên phương án di chuyển khác nếu cần thiết”. Thậm chí có người to tiếng vì bị lỡ công việc vào sáng đầu tuần.

Nhóm nhân viên đường sắt e ngại là ai đó sẽ đưa sự việc lên mạng xã hội. Để rồi nó bị suy diễn và lan truyền theo hướng “nhân viên đường sắt thiếu trách nhiệm”. Họ có thể bị sếp kỷ luật. Trong khi, sự thật là các nhân viên đã thông báo diễn biến cơn bão khiến tàu phải dừng lại qua hệ thống phát thanh. Nhưng trong đêm, nhiều hành khách tắt loa buồng nằm nên không nghe được thông tin.

Đây chỉ là một trong vô vàn câu chuyện lớn nhỏ khác nhau về sức ảnh hưởng của mạng xã hội trong đời sống xã hội Việt Nam hôm nay.

Với gần 100 triệu dân, Việt Nam đứng khoảng thứ 14 trên thế giới về dân số và đứng thứ 7 về số người dùng Facebook.

20-30-40 triệu người dùng Facebook thường xuyên. Các con số thống kê tăng tốc trong vài năm, dù chỉ mang tính tương đối, cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng đế chế của Mark Zuckerberg “khủng” như thế nào ở Việt Nam.

Hồi đầu tháng 6/2017, Cục thuế TP HCM đã mời gần 14.000 chủ tài khoản bán hàng trên nền tảng mảng xã hội lên làm việc. Và đây mới chỉ là đợt đầu. Con số này cho thấy Facebook không chỉ đang tạo ra một nền tảng tốt nhất để truyền thông và kết nối, mà còn cho kinh doanh và làm việc. Trong nghề của mình, tôi biết rất nhiều toà soạn hiện đang vận hành các nhóm trao đổi bài vở trên Facebook.

Và hơn bất cứ phương tiện truyền thông nào, Facebook tạo ra nền tảng để mỗi tài khoản đều dễ dàng trở thành “người đưa tin”. Hơn nữa là người đưa tin có quyền lực với hàng nghìn like, commets, share…

Trong vòng một tháng qua, xã hội chứng kiến không phải cơ quan chức năng hay báo chí chính thống, mà là “facebooker nổi tiếng” đưa tin trước trong các vụ việc được cho là nhạy cảm và dư luận đặc biệt quan tâm. Tin đồn thường diễn ra đúng thực tế sau đó. Tuy nhiên, cũng có trường hợp được cho là “chỉ vì một tin đồn mà thị trường chứng khoán đã mất hai tỷ USD”.

Ngày càng có nhiều người dân nghĩ đến mạng xã hội đầu tiên khi có điều gì muốn chia sẻ, nhất là những việc khiến họ bức xúc và mong muốn nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng.

Vụ việc ở phường Văn Miếu ở Hà Nội là một ví dụ. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi chị Vũ Thanh Hoa đăng lên mạng xã hội mô tả “hành trình” làm giấy khai tử cho bố, với phản ánh phải đi lại nhiều lần cũng như "thái độ vô cảm" của cán bộ phường, báo chí lên tiếng và hàng loạt cơ quan chức năng vào cuộc. Từ người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội cho đến Thủ tướng đều đã có ý kiến liên quan đến trường hợp này.

Mới đây là câu chuyện hai quan xã ở Hải Dương và Hà Nội “bút phê” nội dung tiêu cực vào lý lịch học sinh, sinh viên, khiến các em gặp khó khi nhập học và đi xin việc. Cũng chỉ với vài dòng stt trên mạng, thông tin các em đưa ra đã nhanh chóng được xã hội biết đến và được giải quyết theo hướng tích cực.

Những câu chuyện như vậy, rõ ràng sẽ khuyến khích ngày càng nhiều người sử dụng mạng xã hội, nơi họ có thể vừa là nhà báo, là người đọc và nhà bình luận.

Tất nhiên tấm huy chương nào cũng có hai mặt.

Nửa kia của tấm huy chương là những tác động tiêu cực của mạng xã hội mà nhiều người đã lên tiếng; là tin giả tràn lan, người ta thậm chí không ngần ngại tung tin máy bay rơi chỉ để câu like bán hàng; là khó thu thuế; là hội chứng nghiện Facebook.

TS Đặng Hoàng Giang đã mô tả không thể hay hơn về trạng thái “sợ bị bỏ lỡ”. Đó là qua một đêm, sau một cuộc họp, thậm chí khi vừa làm tình xong, điều đầu tiên người ta làm là vồ lấy cái điện thoại. Biết đâu vừa có chuyện gì mới xảy ra, ta không thể vắng mặt. Mà những chuyện như vậy thì vô vàn: Học giả thơm hoa hậu; người mẫu ngủ dạng chân; nguyên thủ quốc gia không cài áo vest; các án mạng ly kỳ nối đuôi nhau…

Với nhiều người, thời đại “Facebook first” đã đến nhưng họ sẽ không biết nó dẫn dắt chúng ta đi đến đâu.
Võ Văn Thành