Một lần đến Tehran

Thủ đô Tehran với tháp truyền hình Milad kiêu hãnh vươn cao

Tháp truyền hình Milad kiêu hãnh vươn cao trên bầu trời Tehran. Phía xa xa là đỉnh núi phủ tuyết trắng. Gió thổi lạnh lùng. Cô gái Iran buông chiếc khăn buộc đầu quyến rũ để lộ mái tóc nhuộm ánh nâu, màu son môi tươi sáng, mũi dọc dừa thanh tú và đôi mắt hút hồn sâu thẳm. 

Đây xứ xở Ba Tư.

Trong bao vây cấm vận khốc liệt đằng đẵng 20 năm, tưởng như Tehran rơi vào quên lãng, Tehran đã bị tụt lại, nhưng không: Dòng dầu tuôn chảy. Tehran hôm nay là một thành phố hiện đại với những xa lộ thẳng tắp, nhà cửa dù kiến trúc hơi khô cứng nhưng ngăn nắp, quy củ. Hệ thống giao thông với metro, xe điện, và đủ loại ô tô. Thành phố này có hơn 6 triệu ôtô, từ các loại xe nội địa kiểu dáng hơi cục mịch, cho đến Peugeot, Toyota, Hyundai… Các cửa hàng dọc theo đường phố sáng ánh đèn. Ở mức độ phát triển này, dù chưa thể xếp “chung mâm” với các nước giàu mạnh nhất thế giới, nhưng Hà Nội cố gắng còn nhiều năm.

Tehran nhìn từ trên cao

Iran sau cấm vận có nhiều triển vọng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, với các lĩnh vực như dầu mỏ, nhựa đường, viễn thông, nông nghiệp, dược phẩm, du lịch, xây dựng hạ tầng… Ngoài ra, trong thời gian ngắn ở Tehran, có ba mặt hàng của Iran mà tôi thấy chắc chắn là chất lượng và giá cả rất cạnh tranh là thảm Ba Tư, đồ da (áo, túi xách, ví, giày, dây lưng), các loại hạt và trái cây khô. Ví dụ những đôi giày và túi xách chất lượng da rất tốt, ở Hà Nội giá phải cỡ từ 6 triệu trở lên, ở Tehran chỉ khoảng 1 triệu đến 2 triệu.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Iran khá khiếm tốn với khoảng 105 triệu USD mỗi năm. Hai bên đang phấn đấu nâng lên 2 tỷ USD và cao hơn trong vài năm tới.

Đến Iran mà chưa thăm phiên chợ thành Ba Tư coi như chưa đến. Một buổi chiều sau khi gửi tin tức về nhà xong xuôi, tôi đi thăm thú Grand Bazaar - ngôi chợ cổ xưa và có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với Tehran.

Khách sạn nơi chúng tôi ở không thấy taxi đỗ ở cửa, đành nhờ người lễ tân gọi xe. Ông ta nhấc điện thoại và lát sau một chiếc xe không có biển taxi đỗ xịch trước cửa. Người lái xe to béo chạy vào đưa một tấm ảnh chân dung cỡ 3x4 cho lễ tân, rồi lễ tân viết một tờ phiếu nhỏ đưa cho lái xe. Làm xong mấy thủ tục đó (mà không được giải thích để làm gì) người tài xế mới ngoắc chúng tôi ngồi vào xe.

Ra khỏi khách sạn, xe nhích từng chút trên xa lộ. Có vẻ như vấn nạn tắc đường đã trở thành nỗi ám ảnh không riêng với quốc gia nào. Người tài xế vung tay vẻ ngán ngẩm “one car, one drive”.

Quãng đường khá dài và chúng tôi có dịp nhìn ngắm kỹ hơn đường phố Tehran. Những lá cờ và nét chữ Iran, chân dung cỡ lớn các chính khách, các thương hiệu toàn cầu quen thuộc Iphone, LG, Dior...; những người đàn ông đẹp như soái ca với râu quai nón, phụ nữ luôn trùm khăn che đầu; thánh đường Hồi giáo lộng lẫy… trôi chầm chậm qua khung cửa xe. Ở ngã tư có vài người tranh thủ lúc xe dừng đèn đỏ bán những thứ như là kẹo cao su, khăn giấy.

Trên đường phố Tehran

Bài tiếp theo: Phiên chợ Ba Tư
Võ Văn Thành