“Nào mình cùng lên xe buýt”

Cuối cùng, nhà chức trách đã quyết định không nhận chìm gần một triệu m3 vật, chất tại khu vực biển Vĩnh Tân, mà sử dụng khối lượng nạo vét đó để san lấp mặt bằng lấn biển theo quy hoạch của Cảng tổng hợp nơi đây.
Nhiều nhà khoa học cho rằng, quyết định trên đã giúp loại trừ nguy cơ xâm hại Khu bảo tồn biển Hòn Cau gần đó.
Rõ ràng kể từ sau sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra, cách thức tiếp cận các vấn đề liên quan đến môi trường đã trở nên cẩn trọng hơn. 

Trên khắp thế giới, câu chuyện cân não giữa phát triển và môi trường sống luôn được đặt ra. Chẳng hạn, người Mỹ có một cách so sánh thú vị về Trung Quốc khi liên hệ với bộ phim Tốc độ (Speed) nổi tiếng cách đây vài năm. 
Đó là bộ phim được Hollywood sản xuất năm 1994 với các ngôi sao như Keanu Reeves, Sandra Bullock… Bộ phim kể về một chuyên gia thuộc đội đặc nhiệm của cảnh sát Los Angeles, được giao nhiệm vụ tháo ngòi nổ quả bom cài trên xe buýt. Cái khó nằm ở chỗ: Quả bom được lập trình sao cho nó sẽ phát nổ nếu tốc độ xe buýt giảm xuống dưới 80 km/h. Vì vậy những người cầm lái luôn phải duy trì tốc độ cao hơn và điều khiển xe chạy lòng vòng quanh đường phố Los Angeles. Họ không thể dừng lại nếu không chiếc xe sẽ chìm trong lửa.
Trung Quốc được ví như chiếc xe buýt đó.
Bắc Kinh luôn phải cầm lái sao cho cỗ xe Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ tối thiểu 8% mỗi năm, nếu không nó sẽ nảy sinh vấn đề vì thất nghiệp tràn lan, nhiều vấn đề xã hội phát sinh, và người dân sẽ nổi giận. 
Vấn đề là sau nhiều năm chạy tốc độ 80 km/h với cỗ xe sử dụng quá nhiều năng lượng, các hành khách và những người đứng hai bên phố nhận ra rằng xe đang phun quá nhiều khói. Nếu không chết vì bom thì họ cũng sẽ chết dần vì ngạt thở. Người ta tìm cách vừa duy trì tốc độ cao vừa thay động cơ, loại động cơ ít hao tổn năng lượng hơn, nhưng việc ấy rất khó. Còn khó hơn nhiều so với Đường Tam Tạng sang Tây Thiên thỉnh Kinh.
Câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình “mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn bắt được chuột” giờ đây đã cũ. Người Trung Quốc đang mong muốn có con mèo màu xanh. 
Chiếc xe buýt Trung Quốc chắc chắn không phải cá biệt trong một thế giới đề cao chủ nghĩa GDP. Con người có thể khác nhau về màu da, tiếng nói nhưng chung một sở thích: Thích tăng trưởng. 
Việt Nam có một điều đặc biệt hơn nhiều nước, đó là trong nhiều năm qua, cấp tỉnh cũng tính GDP. Bao nhiêu năm GDP địa phương cao ngất ngưởng hai con số nhưng GDP toàn quốc thì khiêm tốn một con số. Cuộc đua thu hút đầu tư của các tỉnh luôn diễn ra sôi động, thậm chí nhiều nơi cạnh tranh gay gắt dẫn đến “xé rào”. Mặt trái của tấm huân chương thu hút đầu tư chính là “cuộc đua xuống đáy”.
Khi xã hội bắt đầu thấm thía giá trị của GDP xanh thì nhiều người đã phải sống chung với ô nhiễm. Chẳng phải đi đâu xa, chất lượng không khí ở Hà Nội và TP HCM luôn ở mức báo động.
Biến đổi khí hậu - ô nhiễm môi trường không còn là chuyện về lũ cá voi hay băng tan ở Nam Cực nữa rồi, đây là chuyện lá phổi của chính mình.
Có những việc do chính ta trong thái độ với cuộc sống hàng ngày; cũng có những việc hoặc nằm ngoài biên giới hoặc nằm đâu đó ngoài khả năng của con người. Câu chuyện có thể phức tạp hoặc đơn giản là một sự lựa chọn. 
Nào mình cùng lên xe buýt!
Võ Văn Thành