Phiên chợ Ba Tư

Chợ của người Iran.

Grand Bazaar Tehran - phiên chợ Ba Tư - hiện ra trước mắt sau khoảng 30 phút di chuyển từ khách sạn ở trung tâm Thủ đô Tehran. Wow. Thực sự là đông vui và náo nhiệt hơn nhiều so với tưởng tượng trước đó. Người chen chúc nhau kéo dài trên một quảng trường rộng và hai bên là những cửa hiệu bày bán đủ thứ mà tôi không thể nhớ hết để liệt kê ra đây. Những người bán hàng vui tính và mặc cả được khuyến khích.

Cảnh sát đứng thành nhiều tốp, lưng đeo khiên vẻ rất sẵn sàng. Vừa hay lúc chúng tôi đến cổng chợ có mấy người chạy túa ra, ai đó kêu lên kiểu như “police”. Chúng tôi không biết tiếng nên chịu không hiểu là chuyện gì.

Càng đi càng thấy Grand Bazaar quá rộng lớn, nghe nói nó trải dài đến 10 cây số với rất nhiều hành lang bày bán các mặt hàng khác nhau. Nơi này gắn với lịch sử Tehran, và được cho là một trong những trung tâm tài chính, tinh thần của cuộc cách mạng Iran 1979.


Tại một cửa hàng thảm, tấm thảm cỡ 2m x 3m khá đẹp giá chỉ có 50 USD. Ngạc nhiên quá, nhưng hỏi kỹ thì ra đây là thảm dệt máy. Chúng tôi nói với người tài xế lúc này đã tình nguyện làm tour guide là “cần thảm dệt tay”. Ông ta điện thoại cho ai đó, dẫn chúng tôi đến gặp ai đó, rồi ai đó lại gọi điện cho ai đó và họ dẫn chúng tôi đi sâu vào chợ, đến một ngõ nhỏ nơi có rất nhiều shop bán thảm.

Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng trên tầng hai, người bán hàng đóng cửa lại. Tôi hơi lo lắng, sao bán thảm mà phải đóng cửa lại nhỉ, mấy soái ca râu quai nón này định làm gì hai người đàn ông hiền lành từ Đông Nam Á qua đây? Cuộc mua bán bắt đầu. Người bán hàng hỏi bạn tôi cần loại thảm cỡ nào, giá bao nhiêu, rồi lần lượt trưng bày từng tấm thảm ra cho khách chọn. Anh ta rất kiên nhẫn và khéo léo khen ngợi mỗi tấm thảm được bày ra, cứ gọi là “very nice”, “very nice”, “very nice” liên tục vang lên trong căn phòng nhỏ.
Trong cửa hàng bán thảm

Quả thực bằng mắt nhìn và sờ tay thảm rất “chất”, đúng là danh bất hư truyền thảm Ba Tư. Giá cả rẻ hơn khá nhiều so với giá ở khách sạn. Tất nhiên có nhiều loại thảm khác nhau và giá cả theo đó mà xê dịch. Nhưng vì lơ tơ mơ chỗ này nên tôi cứ tính theo m2. Tấm thảm cỡ 2m x 3m ở khách sạn phải cỡ vài nghìn USD, có tấm đề giá 10 USD. Nhưng ở đây chỉ khoảng trên dưới 1.000 USD, mặc cả có thể xuống 600 USD, có những tấm rẻ hơn khoảng 300 USD. Mặc cả rất vất vả vì chúng tôi cứ hạ xuống thì người bán hàng lại nâng lên. Giằng co mãi.

Khi chốt xong giá thì không khí khá vui vẻ, người bán hàng liên tục “good price”. Anh ta cho hoá đơn vào phong bì và đưa danh thiếp cho chúng tôi. Ra khỏi cửa tôi thở phào nhẹ nhõm. Một trong những người bán hàng còn lịch sự xách thảm cho chúng tôi một quãng đường. Tiếp đó người tài xế cũng xách hộ thảm cho chúng tôi ra tới bãi gửi xe. Cung cách phục vụ như thế này thì có vẻ như phải ghi sổ học tập đây.

Mua thảm xong chúng tôi la cà thêm một chút ở cửa hàng bán các loại hạt và trái cây khô. Mua nhiều một chút về nịnh vợ. Xong, rủ ông tài xế đi ăn tối. 

Cửa hàng hạt khô
Khoá tay lái ôtô
Đến nhà hàng, ông tài xế khoá xe bằng một cái càng chặn ngang tay lái, rồi mở cốp sau để hai tấm thảm vào. Cẩn thận quá!


Lúc này đường phố Tehran đã lên đèn. Những cô gái Iran thoáng qua bên khung cửa xe vẫn đôi mắt huyền sâu thẳm sau tấm khăn choàng.

Tháng 3/2016
Võ Văn Thành