Trương Đình Tuyển & Bạc Hy Lai


Khi ông Tuyển nhắc đến Bạc Hy Lai trong cuộc nói chuyện gần đây của ông về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tôi cảm nhận rõ sự tôn trọng của ông đối với “một người về vực sâu”.
Trương Đình Tuyển và Bạc Hy Lai từng ngồi ghế bộ trưởng thương mại của nước mình. Hai cuộc đời chính trị có ngã rẽ khác nhau, nhưng sự đưa đẩy của thời cuộc đã khiến họ có những khoảng thời gian “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.
Năm 2005, trong lễ ký kết thúc đàm phán gia nhập WTO giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Bắc Kinh, Bộ trưởng thương mại Trung Quốc Bạc Hy Lai nói với người đồng nhiệm Việt Nam, Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: “Ngài nên giữ gìn sức khỏe để đàm phán với Mỹ”. Đây có lẽ là một câu nói chân tình, xuất phát từ kinh nghiệm 15 đàm phán gia nhập WTO của các nhà đàm phán Trung Quốc.
Ông Trương Đình Tuyển không phải chờ lâu để kiểm nghiệm lời nhắn nhủ ở Bắc Kinh. Dáng vẻ khắc khổ của ông ngày càng đậm nét hơn theo tiến trình đàm phán với người Mỹ. Cho đến phiên đàm phán cuối cùng ở Washington năm 2006, đó là một đêm trắng gay go không có chỗ cho người thiếu bản lĩnh và thiếu sức khoẻ. Ông Tuyển “đối mặt” với Karan Bhatia, đại sứ, phó đại diện thương mại Mỹ. Nghe nói, trong đêm ấy ông Tuyển đã “đập bàn, đập ghế” và bỏ ra ngoài 2 lần, Bartia chỉ nhượng bộ lúc trời đã gần sáng.
Trong tiệc chiêu đãi tại hội nghị APEC 2006 mà Việt Nam là nước chủ nhà, Bạc Hy Lai nói với phu nhân ông Tuyển: Chồng bà là người có công lớn đối với VN đấy!
Nhân nhắc đến phu nhân của ông Tuyển, nhớ ra một chuyện nhỏ. Hồi đầu năm 2014, báo Tuổi trẻ tổ chức cuộc toạ đàm với sự tham gia của một số chuyên gia về bài viết nhân dịp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (nhiều báo thường gọi là thông điệp của Thủ tướng). Ông Tuyển ghé dự cuộc toạ đàm này trong chốc lát, ông kể đại ý vợ ông đọc bài viết khen hay, nhưng cho rằng điều quan trọng là làm chứ không phải nói. Ông Tuyển cười trả lời vợ, thì cũng phải từ nhận thức, nói ra để định hướng cho việc làm…
Trở lại với lời nhận xét của Bạc Hy Lai về ông Tuyển. Là một quan chức Trung Quốc, hơn ai hết ông Bạc hiểu rõ cơ chế “tập thể lãnh đạo”, tuy nhiên ông vẫn dành lời khen cho cá nhân ông Tuyển. Với cá tính như Bạc Hy Lai, lời khen đó nhất định không phải chót lưỡi đầu môi.
Có thể là bạn bè ngoài đời, nhưng trên bàn hội nghị mỗi người phải đại diện cho lợi ích quốc gia của mình. Với tư cách bộ trưởng thương mại nước chủ nhà tổ chức Hội nghị liên bộ trưởng kinh tế và ngoại giao trước thềm Hội nghị cấp cao APEC 2006, ông Tuyển từng đứng trước ba đề nghị của ba ông lớn.
Đó là Trung Quốc - với đại diện Bạc Hy Lai - đề xuất thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN+3 (gồm 10 nước ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc).
Đó là Nhật Bản với ý tưởng thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN+6 (thêm Ấn Độ, Úc và New Zealand). Có thể thấy ý tưởng của Nhật là nhằm “pha loãng” đề xuất của Trung Quốc.
Cả hai phương án trên đều không có tên Hoa Kỳ. Trước tình hình này, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Susan C.Schwab đề xuất thành lập khu vực mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương, bao gồm 21 nền kinh tế thành viên APEC.
Ông Tuyển cho biết: Lúc đó, tôi là Bộ trưởng thương mại, đồng chủ trì hội nghị (cùng với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Gia Khiêm) đã nêu quan điểm “hãy coi khu vực mậu dịch tự do bao gồm các thành viên APEC là mục tiêu dài hạn; còn khu vực mậu dịch tự do ASEAN+3 hay ASEAN+6 nên để các chuyên gia độc lập nghiên cứu và báo cáo lại các Bộ trưởng”.
Theo ông Tuyển, là nước chủ nhà, lúc bấy giờ chúng ta đã xử lý vấn đề này một cách hợp lý, được hội nghị đánh giá cao.
Và cuối cùng, phương án ASEAN+6 đã được chấp nhận (chính là Khu vực mậu dịch tự do RCEP đang đàm phán).
Dĩ nhiên Hoa Kỳ không chịu ngồi yên. Tháng 9-2008, Hoa Kỳ tham gia vào P4 - khu vực mậu dịch tự do của 4 nước trên vành đai Thái Bình Dương gồm Singapore, Brunei, New Zealand, Chile - và chủ động nắm giữ vai trò dẫn dắt cuộc đàm phán, đồng thời kêu gọi các nước trên vành đai Thái Bình Dương tham gia Hiệp định này với tên gọi “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương –TPP” gồm 12 thành viên.
Cho đến nay TPP đã đi nhanh và gây tiếng vang hơn so với ASEAN+6 (RCEP).
Năm 2009, ông Tuyển không còn là bộ trưởng thương mại. Bạc Hy Lai đang ở giai đoạn thăng tiến của sự nghiệp với chức Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Trùng Khánh. Năm ấy, có một đoàn cán bộ ở cấp thứ trưởng từ Việt Nam đi công tác Trùng Khánh, ai đó tư vấn rằng cứ mời ông Tuyển đi cùng thế nào Bạc Hy Lai cũng tiếp. Quả thực như vậy.
Từ đó đến nay, ông Tuyển vẫn miệt mài đóng góp cho tiến trình hội nhập với tư cách cố vấn cấp cao của Chính phủ trong đàm phán TPP, trưởng nhóm tư vấn của Thủ tướng. Giờ đây ông Tuyển chắc chắn là một trong những người hiểu về mậu dịch tự do nhất Việt Nam.
Còn với Bạc Hy Lai, sau những ồn ào, ở Trung Quốc lúc này có lẽ không phải ai cũng muốn nhắc đến tên ông. Ngoại trừ một người bạn cũ ở Việt Nam, nhân câu chuyện TPP mà nhắc đến.
Tin mới nhất là Obama trước khi rời nhiệm sở đang cố gắng thúc đẩy hoàn thành TPP. Tổng thống Mỹ nói không cần giấu diếm “Trung Quốc cho thấy sự cấp thiết của TPP”.
P/S: Đây là bài viết của tôi hồi tháng 5/2016. Hiện thời thế thay đổi, Tổng thống Trump nắm quyền và Mỹ đã rút khỏi TPP; ông Tuyển thì không còn tham gia tư vấn cho lãnh đạo Chính phủ và đã nghỉ hưu.
Võ Văn Thành