Tản mạn về đặc khu kinh tế

Cường bạn tôi, quê ở Thái Bình. Một gã chăm chỉ và suy tư. Hắn thường thức khuya học bài trong ký túc xá và lẽ ra như mọi sinh viên khác, buổi sáng dành cho ngủ nướng thì hắn lại dậy sớm mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ.
Đầu những năm 2000, chúng tôi sắp tốt nghiệp đại học với biết bao lo âu về việc làm, cũng là lúc báo chí đăng những tin tức đầy hào hứng về Chu Lai - Khu kinh tế mở ven biển đầu tiên của Việt Nam. Đây được xem là nơi Trung ương sẽ thử nghiệm những cải cách thể chế và chính sách mới ở địa phương, từ đó làm tiền đề cho những đổi mới sâu rộng hơn.
Tôi nhớ mãi một lần Cường tâm sự “Tao sẽ đi Chu Lai, đó là đặc khu kinh tế và có nhiều cơ hội cho những người trẻ”. Với lũ sinh viên ngày ấy, thường chỉ có mấy lựa chọn là Sài Gòn, Hà Nội hoặc về quê. Ý tưởng của Cường thực sự táo bạo.
Nhưng rồi dòng đời xô đẩy. Cường vào Sài Gòn lập nghiệp và chia tay giấc mơ thời trai trẻ.
Năm 2003, Quảng Nam thành lập khu kinh tế Chu Lai. Cũng năm này, Trường Hải đầu tư vào đây với số vốn ban đầu 600 tỷ đồng để xây dựng một nhà máy lắp ráp ôtô hiện đại giữa vùng đất “chưa mưa đã thấm”.
Ông Trần Bá Dương kể, năm 2003, ông chọn giải pháp ra Chu Lai chấp nhận thiếu thốn đủ thứ, một trong những lý do là vấn đề nhân lực.
Trước đó, Công ty Trường Hải ở Biên Hòa đã dày công đào tạo nhân sự, nhưng rồi có nhiều trường hợp gia đình bán miếng đất có được khoản tiền lớn là họ mất động lực làm việc; hoặc có người bị công ty khác câu kéo thì nghỉ việc. Cuối cùng ông Dương chọn ra Chu Lai, ở đó con người sống trong môi trường đất đai khô cằn, thời tiết khắc nghiệt nên rất chịu khó làm việc và rất sáng tạo, phù hợp với ngành cơ khí và ôtô.
Ngày nay dù Chu Lai vẫn chưa phải là một đặc khu kinh tế như mong đợi của Cường bạn tôi. Nhưng vùng đất này đã thực sự “lột xác” nếu nhìn lại hơn một thập kỷ trước. Sự đi lên của Chu Lai song hành với phát triển của Trường Hải – THACO. Và cho dù còn nhiều khiêm tốn nếu so với các nước xung quanh, nhưng ít nhất đây là hai cái tên nổi bật trong nước.
Một lần nữa, câu chuyện đặc khu kinh tế lại được bàn đến đầy hào hứng trên các kênh truyền thông. Chính phủ đã quyết định đưa Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hoà) và Phú Quốc (Kiên Giang) trở thành đặc khu hành chính – kinh tế.
So với truyền thống xây dựng đặc khu kinh tế cả trăm năm của nhiều nước trên thế giới, hay so với mấy chục năm của Thâm Quyến (Trung Quốc) thì việc bây giờ Việt Nam mới khởi động mô hình này là chậm. Đặc biệt khi thế giới đã toàn cầu hoá sâu rộng, cắt giảm hàng rào thuế quan xuống thấp, mô hình đặc khu dựa trên các ưu đãi về thuế không còn lợi thế cạnh tranh như trước. Tuy nhiên, người Việt Nam vốn giỏi xoay sở khi lâm vào thế khó và muộn còn hơn không.
Một đạo luật về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ được đệ trình Quốc hội vào cuối năm nay, và Trưởng đặc khu do Thủ tướng bổ nhiệm. Chỉ dấu cho thấy đây phải là nhân vật vượt thoát ra khuôn khổ địa phương.
Tôi chưa đến Bắc Vân Phong nhưng đã đặt chân đến Vân Đồn và Phú Quốc. Hai nơi này hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành đặc khu. Câu chuyện còn lại sẽ là ai làm?
Chính phủ sẽ làm thể chế với mong muốn các đặc khu trở thành những “phòng thí nghiệm cho cải cách thể chế của Việt Nam”.
Chính phủ cũng sẽ đầu tư hạ tầng ban đầu, ví dụ như với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Nhiều việc khác sẽ do các nhà đầu tư làm nếu có thể chế tốt.
Trong thực tế, một sân bay tư nhân đầu tiên ở Việt Nam đang hình thành ở Vân Đồn. Cảng hàng không quốc tế do Sun Group đầu tư ở địa phương này có tổng vốn gần 8 nghìn tỷ đồng, dự kiến đưa vào hoạt động vào tháng 3/2018. Sun cũng có kế hoạch xây dựng quần thể phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp, khách sạn casino, sân golf, trường đua ngựa… ở đây.
Vùng đất nghèo phía Bắc, gần biên giới Việt – Trung có lẽ đang được đánh thức. Và ai đó dù cảm thấy tin tưởng hay nghi ngờ, đều có thời gian để chờ xem sao.
Lâu ngày không gặp Cường bạn tôi, qua bài viết ngắn này tôi chỉ muốn nhắn nhủ bạn: Hãy trở lại với giấc mơ thời trai trẻ của chúng mình. Không bao giờ là muộn.
Phối cảnh sân bay Vân Đồn

Võ Văn Thành