“Điệp vụ biển đỏ” & tam chủng chiến pháp

Đầu tháng 3, tôi nhờ bạn đồng nghiệp ở Hải Phòng mượn hai cuốn sách về lịch sử quân chủng Hải quân để chuẩn bị tư liệu cho tuyến bài kỷ niệm 30 năm ngày diễn ra sự kiện Gạc Ma.
Nghiền ngẫm từng trang sử được viết chính thức cũng như các thông tin đọc trên mạng trước đó, giúp tôi hình dung về một thời kỳ gian khó và hy sinh của những người lính Hải quân để thực hiện chiến dịch CQ-88.
Những người lính tuổi đôi mươi can trường trên sóng gió biển Đông ngày ấy, với tôi, các anh thực sự là những người anh hùng.
Lịch sử đã nhắc nhở người Việt biết bao bài học khi sống cạnh người hàng xóm Trung Quốc. Đó là bài học về tự cường dân tộc và không để bị cô lập trên trường quốc tế...
Với cá nhân tôi, không ủng hộ những tiếng nói cực đoan, nhưng dứt khoát không thể quên bài học cảnh giác.



Từ lâu, bên cạnh việc không ngừng gia tăng sức mạnh quân đội, xây dựng ồ ạt ở các vị trí chiếm đóng trái phép trên biển Đông, Trung Quốc còn thực thi Tam chủng chiến pháp - binh pháp chiến tranh không có tiếng súng.
Theo nhiều tài liệu, từ năm 2003, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân uỷ Trung ương nước này chính thức phê chuẩn binh pháp "tam chủng chiến pháp" (三种战法), được quy định tại chương 2, phần 18 của "Các quy định về công tác chính trị của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - PLA".
Tam chủng chiến pháp nghĩa là ba loại chiến tranh, gồm có: Chiến tranh tâm lý, chiến tranh thông tin - truyền thông, chiến tranh pháp lý. Trong đó, trên mặt trận truyền thông là các thông tin gây thiện cảm, ảnh hưởng và thay đổi nhận thức của công chúng trong nước và quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng, theo hướng có lợi cho tham vọng đường lưỡi bò.
TS Nguyễn Hồng Thao trong bài viết "Chiến tranh dư luận trên biển Đông và sức mạnh của các tác phẩm hư cấu" đã phân tích các trụ cột của chiến tranh thông tin - truyền thông và đề cập đến thủ đoạn tiên hạ thủ vi cường, tức là phát thanh, phát sóng, phát hình đi trước, dẫn dắt cuộc tranh luận. Các sản phẩm cụ thể của chiến pháp này sẽ cổ vũ cho tính chính đáng và cần thiết của các hoạt động trên thực địa, nhấn mạnh quốc lực và phô diễn sức mạnh vượt trội; làm tê liệt ý chí chiến đấu của đối phương.
“Điệp vụ biển Đỏ”, bộ phim ca ngợi cơ bắp của lực lượng đặc nhiệm Hải quân Trung Quốc và đặc biệt 36 giây cuối liên quan đến biển Đông, được website của Bộ Quốc phòng nước này có bài giới thiệu, khiến tôi nghĩ đến một sản phẩm điện ảnh nằm trong “chiến pháp” của họ.
“36 giây cuối, phim thể hiện tàu của Trung Quốc về tới lãnh hải Trung Quốc trong khu vực Biển Đông và thấy một vài chiếc tàu từ xa, hình dáng những chiếc tàu này không rõ nét; loa từ tàu Trung Quốc phát ra: “Chú ý, đây là hải quân Trung Quốc. Quý vị sắp tiến vào lãnh hải Trung Quốc, xin hãy đi ngay”.
Trên đây là diễn giải của Bộ Văn hoá, để lập luận rằng, “những hình ảnh, âm thanh và lời thoại của đoạn cuối phim hoàn toàn không có căn cứ để kết luận bộ phim có liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo”.
Tôi không nghĩ như vậy.

Võ Văn Thành