Hồ sơ mật Lầu năm góc

Bộ ba Steven Spielberg, Meryl Streep, Tom Hanks đủ sức thuyết phục người mê phim ngồi gần hai giờ đồng hồ trước màn hình và thấy xứng đáng.
“The Post” kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh mạch lạc, lôi cuốn về trận chiến của hai đế chế báo chí Mỹ là New York Times và Washington Post với Nhà trắng, trong việc công khai hồ sơ mật chiến tranh Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara chủ biên.
Là một nhà kỹ trị, từ cuối thập kỷ 1960, ông chủ Lầu năm góc đã tổ chức nghiên cứu và nhìn thấy trước tương lai u ám của chiến tranh. Nhưng ở vị trí chính khách, McNamara ra trước công chúng luôn phát ngôn những điều lạc quan nhất về sự can thiệp của quân Mỹ ở Đông Dương.
Với nghề báo, việc săn tài liệu quý hiếm hoặc biết trước breaking news vốn đã khó, đòi hỏi phải có nguồn tin rất mạnh và được tin cậy, nhưng chưa hẳn là khâu khó nhất. Chuyển hoá văn bản khô khan, nhiều số liệu và thường là dày cộp thành các bài báo không quá dài (báo in dưới 2.000 chữ, báo điện tử thì 1.200 trở lại), dễ đọc, dễ hiểu và trung thực với tài liệu dưới một lớp vỏ ngôn ngữ khác cũng là việc khó. Tuy nhiên, khó nhất nhiều khi là xuất bản nó, dám phơi bày ra trước công chúng một sự thật (theo hiểu biết và niềm tin của nhà báo và toà soạn) mà sự thật đó có thể đập vỡ nồi cơm của anh, thậm chí dẫn anh vào tù.
Trong phim, Meryl Streep vào vai Katharine Graham, chủ sở hữu của The Post. Lúc này tờ báo của nhà Katharine Graham ở vị thế cửa dưới so với New York Times, lại đang gặp khó khăn về tài chính và chuẩn bị cổ phần hoá. Ở góc độ cá nhân, Katharine Graham là bạn thân lâu năm của Robert McNamara - họ đều trong một cộng đồng tinh hoa ở Washington dc.
Tóm lại, chủ báo ở vào tư thế mà người Việt Nam thường hay dùng để miêu tả là “nhạy cảm”.
Nút thắt của phim không phải chuyện báo chí đã có hồ sơ mật của Lầu năm góc như thế nào. Nó nằm ở chỗ, Katharine Graham quyết định “đăng hay không” khi trước đó, New York Times chỉ mới lên được một kỳ thì bị Toà án cấm đăng hồ sơ này và tờ báo nào theo chân New York Times, khả năng vướng vòng lao lý là rất cao.
Diễn xuất tuyệt vời của Meryl Streep đã làm nổi bật diễn biến nội tâm và tình yêu của nhân vật với tờ báo cũng như với giá trị của quyền tự do ngôn luận.
Đạo diễn lừng danh Steven Spielberg hẳn cũng qua bộ phim gửi một thông điệp thời sự trong bối cảnh lâu nay Nhà trắng cơm không lành, canh không ngọt với nhiều hãng truyền thông lớn nhất nước Mỹ. Ông đã khéo chọn Meryl Streep vào vai nhân vật nữ chính, khi những ai yêu thích nữ diễn viên này đều biết bà vốn không có thiện cảm với Tổng thống Trump và từng phát biểu công khai về điều đó.
Dù bộ phim nói về xã hội Mỹ thập niên 1970, nhưng vấn đề nó đặt ra không phải điều gì quá xa lạ. Ngày nay, nhiều xã hội đang thảo luận về việc những thông tin gì nên được coi là “mật” và bao nhiêu thông tin nên được công khai.
Không phải trên phim, trong thực tế việc công bố các tài liệu mật như cách New York Times và Washington Post đã làm vào năm 1971 đã thúc đẩy một cuộc chiến pháp lý quan trọng về “quyền được biết của người dân”, dẫn đến phiên tòa bất thường của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nhằm giải quyết vấn đề này.
Theo một số nguồn trên internet, mặc dù các tài liệu là từ thời chính quyền Kennedy và Johnson, Tổng thống Richard Nixon vẫn phản đối việc công bố chúng, vừa để bảo vệ các nguồn cung cấp thông tin trong các phụ lục có độ mật cao, vừa ngăn những phản ứng bất lợi của người dân.
Nhưng tổng thống không phải là người quyết định "dân chúng được biết điều gì", vào ngày 30/6/1971, Tòa án Tối cao ra phán quyết rằng tờ New York Times có quyền xuất bản các tài liệu này.
Việc công bố “Hồ sơ Lầu Năm Góc” cùng với các vụ rò rỉ thông tin mật cho báo chí bị nghi ngờ trước đó, đã dẫn đến việc Nhà trắng tạo ra một đơn vị để ngăn chặn tình trạng cung cấp thông tin “nhạy cảm” cho các báo. Hoạt động bất hợp pháp của đơn vị này cùng việc che đậy cho họ sau đó, được gọi chung là vụ “Bê bối Watergate”, dẫn đến sự từ chức của Tổng thống Nixon vào tháng 8/1974.
Trở lại với câu chuyện báo chí. Ở bất cứ đâu trên thế giới, một tờ báo để xây dựng được uy tín của mình và vươn lên vị trí nhất định trong làng báo, đều không phải tự nhiên. Có nhiều lý do, mà một trong những lý do truyền thống nhất là giá trị thông tin đằng sau mỗi con chữ mà toà soạn mang lại cho bạn đọc. Điều đó được vun đắp từng ngày, từng tháng, từng năm và qua nhiều sự kiện nóng, trở thành một mật mã di truyền (ADN) quý giá. Nếu là người trong cuộc sẽ hiểu rằng từ người phóng viên cho đến biên tập viên và các khâu khác của toà soạn, ban biên tập đã lao động như thế nào để có một bản tin hay; thậm chí có những lúc phải đương đầu với thử thách.
Công chúng luôn đòi hỏi báo phải đúng, nhanh và hấp dẫn. Đây là một thách thức lớn và nghiệt ngã, rất nghiệt ngã.
Nhưng, một đất nước và một xã hội sẽ được coi ở trình độ phát triển nào nếu không có được những cơ quan báo chí đáng kể.
Võ Văn Thành