Chuyển đến nội dung chính

Nhớ ông Nguyễn Đình Hương

Phòng khách của ông Nguyễn Đình Hương chỉ rộng hơn 10 m2, vừa đủ kê một tủ sách nhỏ và bộ bàn ghế. Hơn chục năm nay, tôi không thấy vị cựu phó ban Tổ chức Trung ương sắm sửa đồ đạc gì mới trong phòng này.

Trên chiếc bàn tiếp khách cũ luôn có ấm trà nóng, bao thuốc ba số. Trước đây khi còn khỏe, mỗi lần trò chuyện ông Hương đốt thuốc liên tục. Tôi cũng được hút ké và ra về ông còn giúi cho bao thuốc hút dở “mày cầm đi, lương phóng viên được bao nhiêu”. Tôi ngại quá, có lần mua một tút thuốc đến biếu ông, nhưng ông mở ra và chỉ lấy một gói.

Trong phòng khách, ông Hương treo bức vẽ chân dung ông bằng bút chì, lồng khung kính. Người vẽ là con của một nhà thơ nổi tiếng. Trên tường, chủ nhà còn treo mấy tấm hình hồi ông đương chức và một thanh gươm. Tôi nhiều lần định hỏi kỹ về lai lịch thanh gươm này, nhưng nay không còn cơ hội nữa rồi.

Nhớ ông, tôi nhớ đến điệu cười hiền lành và câu chào “Thành đấy à mày”. Ở nhà ông thường đi đôi dép lê. Khách đến thì bỏ giày dép ngoài cửa. Căn nhà hai tầng, nền lát loại gạch bông cũ, mùa hè bước chân vào mát rượi.

Nhà ông Hương nằm ở cuối “ngõ cán bộ” ở phố Đội Cấn. Gọi là “ngõ cán bộ” bởi cư trú ở đây đa phần là các cựu quan chức cỡ bộ trưởng, thứ trưởng. Khu vực này yên tĩnh, song nhà ông nằm cuối ngõ nên chỉ xe máy vào được. Tôi chưa bao giờ hỏi vì sao khi được phân nhà, ông lại chọn vị trí kém tính thị trường như vậy. Nhưng qua các cuộc phỏng vấn, tôi hiểu rằng là người hàng chục năm giúp việc cho ông Lê Đức Thọ, là Trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, rồi Phó ban Tổ chức Trung ương, tham gia vào nhiều quyết định nhân sự quan trọng, sắp xếp vị trí cho hàng loạt cán bộ trong Nam ngoài Bắc, ông Hương dư sức chọn cho mình không chỉ một căn nhà, nhưng ông đã không làm điều đó.

Những lần ông Hương lắc đầu khi được gợi ý “cho nhà, cho xe”, mà ông đã kể lại trên báo chí, tôi tin là sự thật. Chẳng hạn như lần ông vào công tác ở miền Nam, người ta bảo “anh đi lại vất vả, tụi em lấy giúp anh căn nhà trong này để tiện chỗ nghỉ ngơi”. Ông từ chối ngay. Tôi tin ông vì tính cách thẳng thắn “thầy đồ xứ Nghệ”, hơn nữa, những người công tác cùng thời, ân oán còn đó, không phải ông muốn nói gì cũng được.

Có lẽ nhờ giữ được mình như vậy, ông Hương mới có thể ứng xử nghiêm khắc, đàng hoàng với những cán bộ đến xin ông quyền lợi. Ông kể, trước đây, có những vị lãnh đạo địa phương, cuối nhiệm kỳ tìm đến ông đề nghị ủng hộ họ luân chuyển ra Hà Nội, mục đích để được phân nhà, phân đất ở thủ đô. Ông nói với họ “tớ chỉ có một nhà, cậu ở địa phương đã được phân nhà rồi, nếu ra đây thì ở nhà công vụ, về hưu phải trả lại cho nhà nước”.

Có lẽ cũng nhờ giữ được mình như vậy, khi rời ghế quyền lực, ông mới giữ được khẩu khí Nguyễn Đình Hương. Nhưng ông không chỉ là người dám nã pháo vào tiêu cực. Những người từng làm việc với ông còn cho biết “cụ Hương” là người ủng hộ đổi mới và hội nhập. Ông Nguyễn Đình Lương, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định thương mại Việt – Mỹ, kể câu chuyện, “cụ Hương đã đứng ra gỡ rối vấn đề an ninh khi cuộc đàm phán đến hồi căng thẳng”. Còn ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông, cho hay “cụ Hương đã gỡ thế bí” vào lúc Giải thưởng Quốc gia năm 2006 được trao cho 4 nhà văn thuộc nhóm Nhân văn giai phẩm…

Cuộc điện thoại đầu tiên tôi gọi cho ông vào một ngày nắng nóng đầu hè, cách đây khoảng 12 năm. Tôi trình bày muốn phỏng vấn về đề tài “chạy chức, chạy quyền”. Ông bảo “đến nhà tớ”. Bài báo “Trị chạy chức” đó đăng ở mục “Thời sự & Suy nghĩ” của Tuổi trẻ và được trao giải báo chí TP HCM – mở đầu cho cái “duyên” giữa ông và tôi với rất nhiều bài viết về sau.

Nhớ hôm chở ông đi dự lễ ra mắt cuốn sách về cố Thủ tướng Phan Văn Khải, trên xe, ông kể nhiều kỷ niệm thân tình với “Anh Sáu Khải”, và nhắc đến câu nói của người xưa “Công danh phú quý rồi cũng qua đi, chỉ còn để lại một chữ tình”. Hôm đó ông bảo tôi dừng xe ngoài đường để ông tự đi bộ vào. Tôi nhìn theo thấy ông bước chậm rãi, rồi khuất dần vào cuối ngõ.

 Võ Văn Thành


Ông Nguyễn Đình Hương (bí danh Phi Hùng), nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII; nguyên Trưởng Ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương; sinh năm 1930 tại Hưng Nguyên, Nghệ An; từ trần ngày 3 tháng 5 năm 2020 tại Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hiện tượng Đoàn Ngọc Hải

Dù còn tranh cãi miên man bất tận về những việc ông Đoàn Ngọc Hải làm, nhưng hẳn mọi người đều đồng ý ông đã trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng. Mỗi khi ông xuất hiện trong 3 năm gần đây, đều là sự kiện thu hút báo chí, được đưa tin nhanh, nhiều và sau đó chia sẻ, lan tỏa, bàn luận rất rôm rả trên mạng xã hội. Ông không phải Sơn Tùng MTP nhưng ở góc độ nào đó thu hút truyền thông không kém gì, lượng fan cũng rất đông đảo.Dù vô tình hay hữu ý, Đoàn Ngọc Hải đã trở thành người nổi tiếng, một hiện tượng. Vậy “nghệ thuật” thiết lập truyền thông ở đây là gì? “Nghệ thuật” không phải tôi ám chỉ ông diễn hay làm màu, mà muốn thử bàn luận, lý giải vì sao ông đã nhanh chóng trở thành người nổi tiếng?Thứ nhất, Đoàn Ngọc Hải là một người hành động trực tiếp. Ông chịu xuất hiện trước công chúng, tính tương tác rất cao. Trong chiến dịch dẹp vỉa hè khởi động từ tháng 3/2016, sau khi ngồi ghế Phó chủ tịch phụ trách đô thị quận 1, ông Hải cùng lực lượng liên ngành hùng hậu xuống đường. Người t…

Mạng xã hội vs báo chí

Chiến dịch tấn công tiêu diệt Osama Bin Laden của quân lực Mỹ có mật danh là “ngọn giáo thần biển”.
Nửa đêm ngày 1/5/2011, hai chiếc Black Hawk chở đội đặc nhiệm hải quân SEAL cất cánh từ một căn cứ ở miền đông Afghanistan, nhằm thẳng hướng Abbottabad, Pakistan – nơi có khu nhà mà Bin Laden đang ẩn náu.
Toàn bố chiến dịch chỉ diễn ra trên thực địa khoảng 60 phút. Nhưng nó đã được chuẩn bị trong thời gian dài và bí mật tuyệt đối.
Theo lời kể của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, có một câu chuyện thú vị về việc nó đã được giữ bí mật như thế nào.
Sau khi cuộc đột kích kết thúc, Tổng thống Obama chuẩn bị công bố cho toàn dân trên truyền hình, và trước khi lên sóng thì ông gọi điện cho cả bốn nguyên tổng thống còn sống để trao đổi. Đến khi alo cho Bill Clinton, Obama nói “Như Hillary đã nói với anh…”.
Obama cứ nghĩ rằng ngài Bill đã biết trước về vụ đột kích, vì vợ ngài lúc bấy giờ là bà ngoại trưởng Hillary - thể nào bà chả buôn chuyện trước với chồng về thông tin “động trời” này.
Thực r…